Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.

ĩnh Lam đương nhiên là ưng thuận, vừa nhìn Kỉ Hoa Ninh vừa cười. Hiện tại, trong mắt mọi người, dù tuổi của anh kém tuổi của cô, nhưng không còn ai nói họ là chị em nữa – mà là một đôi, có thể nhận ra điều này trong mắt họ.
- “Đã nghĩ ra tên của con chưa? Kết hôn chưa?”.
Kỉ Hoa Ninh nhăn nhó lắc đầu.
Bác sĩ nhìn họ với vẻ mặt nghiêm khắc, “Nhìn hai người là biết đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi, không kết hôn sao được? Sau này đứa con ra đời không được khai báo hộ khẩu, sẽ bị người khác cười cho”.
Hai người không nói gì, Lâm Tĩnh Lam cẩn thận dìu Kỉ Hoa Ninh ra về. Vị bác sĩ già nói với một đồng nghiệp trẻ tuổi: “Lũ trẻ bây giờ lạ thật đấy. Cặp đôi này đẹp đến thế, nhưng lại thiếu kiến thức. Nhìn cậu nam thanh niên này quan tâm cô gái thế, vậy mà sao lại không kéo nhau đi đăng ký kết hôn?”.
Bác sĩ trẻ cười nói: “Thế mà chú không hiểu à? Đây gọi là chứng bệnh sợ kết hôn. Bọn họ đó, tình nguyện ở với nhau, có ý sinh con, nhưng lại không thể kết hôn, kết hôn giống như việc kết thúc cuộc đời ấy”.
Bác sĩ già lắc đầu, lẩm bẩm, “Không hiểu, không hiểu”.
Ra khỏi bệnh viện, Kỉ Hoa Ninh vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của bác sĩ. Chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà khiến cho con mình sau này chịu tiếng chê cười của người đời, thế liệu có được không?
Cô cảm thấy mình cố chấp thật vô lý. Cô lén nhìn Tiểu Lam, đúng là anh đang nhìn con đường trước mặt, như sợ không may có một hòn đá nào lăn đến va vào chân cô.
Trái tim cô thấy ấm áp, tảng băng lâu năm dường như đã có những vết rạn nứt, “Tiểu Lam… có phải…” chúng mình đi đăng ký đi, câu nói như thế này, cô làm sao có thể nói ra mà không cảm thấy ngượng ngập đây?
Lâm Tĩnh Lam không chú ý nên hỏi lại, “Sao cơ?”.
“À, những lời bác sĩ vừa nói, hình như là… rất có lý, nhỉ?’
- “Ông ấy nói gì?”.
- “Giời đất! Ngốc quá!”, cô vòng tay lại, xoay người về phía trước.
Anh chàng ngốc này! Chẳng có chút hiểu biết gì cả thế hả? Ai nói anh là thiên tài chứ? Chẳng qua chỉ là con lợn đầu đất ngu ngốc mà thôi!






Tình yêu lớn thường đến muộn
Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn.
Chỉ trong chớp mắt đã hết ba tháng. Từ sau khi xác nhận việc có thai, Kỉ Hoa Ninh luôn cảm thấy mỗi ngày của mình qua đi chẳng khác gì cuộc sống của một con lợn. Ngoài việc ngủ là việc ăn, việc luyện tập cũng chỉ là đi bộ mua đồ. Người khác thường nôn mửa khi mang thai, còn cô thì không, chỉ là cảm thấy miệng luôn thèm ăn, mỗi ngày ăn đến bốn, năm bữa vẫn thấy đói.
Cục cưng, cục cưng, con thật là đứa bé háu ăn đấy nha! Cô nghe nói bà bầu mỗi ngày nên xoa bụng và nói chuyện với thai nhi, đứa bé có thể nghe được.
- “Cục cưng, sau này con phải lớn lên giống bố của con, thông minh giống hệt bố. Có một mái tóc đen nhánh, có một đôi mắt trong sáng, có một đôi má lúm đồng tiền dễ thương…”, mỗi lần nói đều như vậy, nụ cười của Tiểu Lam càng lúc càng hiện ra, rõ ràng hơn. Cái gọi là kết tinh của tình yêu, thực sự là sự kỳ vọng sinh được một đứa con giống anh ấy.
Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang hiện hữu trên tay cô.
- “Hoa Ninh, em đeo chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em rồi à?”.
- “Đầu đất vẫn là đầu đất, đến bây giờ mới phát hiện ra!” Kỉ Hoa Ninh ra vẻ, “Nói là anh bỏ ra mười năm để theo đuổi em, xem ra vẫn chưa đủ!”.
- “Hoa Ninh, thế là em… em đồng ý rồi!”. Nhà khoa học trẻ tuổi thiên tài Lâm Tĩnh Lam thông minh chắc chắn bao nhiêu trong học thuật, lại tỏ ra chậm chạp, kém cỏi bấy nhiêu trong chuyện tình cảm, lúc này mới nghĩ được việc phải ôm lấy cô, nhưng lại sợ đụng đến đứa con, chỉ dám nhảy cẫng một vòng trong phòng, dáng vẻ rất buồn cười.
Kỉ Hoa Ninh cười ngặt nghẽo, cô nằm ra giường che mặt lại. Từ khi gia đình tan vỡ đến nay, mong muốn có một gia đình nhưng không có can đảm thực hiện, thì đến giờ đã thực hiện được rồi.
Hôn lễ của đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới màu trắng, cái bụng bầu được giấu kín nhờ chiếc váy bồng cao, làn da được trang điểm trông thật đáng yêu, chẳng có vẻ gì là giống với một người đang mang bầu.
Chú rể lại càng khiến mọi người phải chú ý – dáng người cao lớn được khoác lên một bộ Âu phục màu trắng, khiến cho người ta khó có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp như một bức tượng được chạm khắc của anh, lúc đó anh chỉ chú ý đến người vợ yêu sao cho cô không được vận động mạnh. Ái dà, thế là từ nay dưới gầm trời này lại mất đi một anh chàng độc thân đẹp trai rồi!
Cô dâu tiến vào hội trường cùng với tiếng vi­olon dập dìu của chú rể. Hai người hợp tấu khúc Đám cưới trong mơ, những sợi giấy dài như những bông hoa trắng bay lất phất cùng với khúc nhạc du dương, tất cả đều đẹp như một giấc mộng, vừa thực, vừa ảo. Kỉ Như Cảnh nghĩ đến việc cầm tay con gái gi­ao tận tay Lâm Tĩnh Lam, là lại xúc động không cầm được