Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.
, thời gian sao lại không để cho người ta kịp níu giữ cứ vô tình lướt đi, Kỉ Hoa Ninh vừa vào năm nhất đã chuẩn bị bước sang năm hai, đang cùng các bạn học chờ đón chuyến đi cắm trại mùa hè tập thể đã lâu.
Địa điểm cách không xa, ngồi ô tô chỉ mất khoảng ba đến bốn tiếng. Nghe nói đây là nơi rất đẹp, phong cảnh hữu tình, núi sông trùng điệp, chuyến cắm trại hai ngày một đêm này khiến mọi người háo hức. Lúc các học sinh lên xe xuất phát, trên đường lại nô nức vừa ăn vừa bàn tán về nơi sắp đến, nhưng rất nhanh đã nếm mùi thất vọng. Ngọn núi hùng vĩ trong truyền thuyết là một quả đồi trọc thấp lè tè; dòng sông thơ mộng trong truyền thuyết là một con kênh nhỏ xíu đục ngầu; lều trại trong truyền thuyết… Thôi rồi, lời đồn với sự thực quả thật khác xa nhau, nhất là khi lời đồn lại có tính tuyên truyền nữa.
A LE A LE A LE, lớp (3), hãy hát lên!
GO GO GO!
A LE A LE A LE, lớp (3), hãy hát lên!”.
…
Khẩu hiệu nhảy múa giống như từng đợt sóng dâng lên hạ xuống, trong tiếng hô vang đó chứa đựng cả lòng nhiệt tình và sự hăng say của tuổi trẻ. Sau mấy lần hô hào và ca hát, Kỉ Hoa Ninh lặng lẽ rời hội trại đi đến khu đất trống phía sau đồi. Ở nơi rất yên tĩnh này, cảm giác trong lòng cô dần lắng xuống, một sự tĩnh lặng vốn có của tự nhiên.
Người xưa nói thơ phú bày tỏ nỗi sầu, có lẽ cũng nói đến một loại cảm giác giữa cuộc vui say ta lại thấy mình lạc lõng, cô tự cho rằng mình đặc biệt, thậm chí khác người, nhất là lúc còn bé.
Nơi này tuy không xa chỗ hò hét náo động vẫn còn đang tiếp diễn kia, nhưng tựa như một thế giới khác vậy. Kỉ Hoa Ninh cẩn thận bước đi, mắt cúi xuống dò đường, bỗng nhiên thấy một hình ảnh bất ngờ .
- “Sao cậu cũng đến đây?”. Giang Viễn Ảnh ngồi tựa sau mô đất, hai chân duỗi thẳng, có vẻ rất thoải mái.
Kỉ Hoa Ninh nháy mắt cười nói: “Lý do có lẽ cũng giống cậu”.
- “Tớ rất vinh hạnh. Nếu cậu không sợ bẩn thì ngồi xuống đây”. Cậu chỉ chỉ xuống bên cạnh mình.
Kỉ Hoa Ninh vỗ vỗ bộ đồng phục rồi ngồi xuống, cảm giác nền đất ẩm hơi thấm qua.
Màn đêm đã mờ ảo, khung cảnh thật mênh mông. Gió thổi xào xạc luồn qua tay áo, phát ra những âm thanh se sẽ, lành lạnh. Khiến cho người ta có đôi chút thê lương. Cách không xa hội trại, ở nơi yên tĩnh này, có hai người đang ngồi im lặng. Kỉ Hoa Ninh nhìn Giang Viễn Ảnh, trong ánh sáng mơ hồ chỉ thấy sống mũi cậu cao cao hếch lên, chống cằm chăm chú quan sát bầu trời, đượm vẻ suy tư.
Cô ngước đầu theo cậu, thấy những vì sao lấp lánh trên nền trời bao la. Các vì sao như gần như xa hiện ra trước mắt, tưởng chừng giơ tay có thể với tới được.
- “Không ngờ ở đây sao đêm thật là đẹp”. Cô khẽ thì thầm. Ở thành phố rất ít khi có thể thấy được bầu trời đêm thoáng đãng như thế này. Mỗi khi đứng ngoài hiên nhìn lên trời, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp giá phơi đồ, cột ăng-ten hoặc là đỉnh nóc tòa nhà đối diện. Thành phố có quá nhiều thứ che khuất, đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, khiến người ta cảm thấy bức bối.
- “Đã ngẫu nhiên đến đây, thì phải thưởng thức vẻ đẹp khác biệt của nó một chút”. Giang Viễn Ảnh quay mặt qua, chăm chú nhìn cô, mỉm cười nói. Kỉ Hoa Ninh thấy trên khuôn mặt cậu như dát lên một lớp ánh trăng huyền bí, đôi mắt sáng ngời như sao lấp lánh. Thấy mặt cậu từ từ đưa lại gần, cô cảm giác mặt mình nóng dần lên, nhưng lại không rời được ánh mắt, cô muốn nói một câu gì đó. Đúng lúc “gay cấn” này, bất ngờ vang lên một tiếng “phá đám”:
- “Thì ra họ trốn ở đây! Báo hại chúng ta đi tìm nãy giờ!”.
Không cần hỏi, Tạ Khải Đạt trước nay đều chẳng để ý đến cái gọi là “thời gian hoàn cảnh”. Cậu ta ôm quả dưa hấu cười “ha ha” rồi bước tới ngồi bên cạnh Kỉ Hoa Ninh: “Đến lúc chia hoa quả xong, tớ mới phát hiện là không thấy các cậu đâu cả”.
- “Vậy ở đó đã kết thúc rồi?”. Giang Viễn Ảnh hơi khó chịu hỏi, thái độ giống như đang che giấu một cái gì đó nhưng vẫn bị phô bày ra.
- “Cũng gần như thế, khi giáo viên lên dặn dò, mọi người đã muốn về nghỉ rồi. Các cậu ăn trước, tớ đi rửa tay đã, nước dưa chảy ra dính vào nhiều quá”.
Kỉ Hoa Ninh cầm miếng dưa đưa lên cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt mát thấm vào trong miệng.
- “Ngọt thật!”.
- “Quả dưa này có vẻ còn rất tươi”.
Giang Viễn Ảnh cười, nhìn Kỉ Hoa Ninh đang ăn say sưa, cố nhịn để không giơ tay búng chiếc mũi đáng yêu của cô một cái. Trong khoảnh khắc vui vẻ này, hai người tựa như đang ở chốn thiên đường thưởng thức đào tiên, hỉ hả nói cười. Tần Di Giang cũng đi một vòng tìm Kỉ Hoa Ninh, không ngờ bắt gặp hai người họ âm thầm ngồi đây thoải mái ăn dưa, trong lòng hơi nhói lên, lại không muốn vô ý vô tứ chạy tới, nhất thời cô chưa biết làm thế nào.
- “Các cậu không đợi tớ mà đã ăn nhiều thế này à?”. Tạ Khải Đạt đi rửa tay về, thấy “chiến lợi phẩm” đã hao mất hơn nửa, đau xót kêu. Tần Di Giang thấy thì ra có ba người, bấy giờ mới nhẹ nhõm bước đến: “Ha ha, tớ tìm được các cậu rồi nhé”.
Thế là chỗ xa lánh “cõi tục” này tự nhiên biến thành nơi vui đùa lý tưởng của bốn người. Bốn nam thanh, nữ tú kẻ ngồi người đứng, Tạ Khải Đạt nằm xoài ra đất “ha hả” c