Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.

cậu liếc nhanh trên đó những dòng chữ mơ hồ: bác sĩ, giáo viên, vẫn còn xa lắm… cậu chợt hiểu ra vấn đề.
- “Hoa Ninh, có phải chị đang do dự không biết chọn nghề nào không?”.
Kỉ Hoa Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vị “hung thần ác nghiệt” hàng ngày đã thay đổi, thái độ chị ấy lúc này làm cho cậu liên tưởng tới hai từ “yếu đuối”.
- “Chị nghĩ mãi không ra, mình có thể làm nghề gì nhỉ…”.
Cô vo tròn tờ giấy trước mặt rồi ném vào góc tường.
Việc này cô chưa từng nói với ai, ngay cả với Viễn Ảnh. Cô không muốn để người khác biết được tâm trạng của mình. Nhưng với Tiểu Lam lại là ngoại lệ, cô đối với cậu không có chút ngăn cách nào cả. Từ nhỏ tới giờ nhiều việc cô chỉ chia sẻ với cậu.
Lâm Tĩnh Lam dịch chiếc ghế ngồi sát bên cô.
- “Có chuyện gì mà phải buồn phiền vậy? Mấy ai lại biết rõ mình muốn gì?”.
Giọng của cậu chậm rãi, già dặn giống như ông cụ non làm cho Kỉ Hoa Ninh không vừa ý.
- “Tiểu quỷ, bây giờ em còn đến đây lý luận nữa hả? Không tự mình phải đắn đo lựa chọn nói thì đương nhiên là dễ rồi”. Lâm Tĩnh Lam không lên tiếng phản bác. Là cậu bé thông minh, kỳ thực cậu không chỉ dưới một lần phải đưa ra quyết định, ví như có hay không học vượt cấp, nhiều cơ quan nghiên cứu địa phương đã tìm đến, mong trong tương lai cậu sẽ làm việc cho họ. Nhưng đúng như Hoa Ninh nói, cậu mới chỉ là cậu bé mười hai tuổi, cậu cũng không biết mình phải làm thế nào để khỏi hối hận về sau. Vì vậy, cậu dứt khoát từ chối. Kỉ Hoa Ninh, người bình thường mồm mép lanh lợi, trong mắt cậu là một cô gái hung dữ.
Chị ấy sau này sẽ phù hợp với công việc gì đây nhỉ? Cậu mường tượng, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, trong phòng họp nhân vật quan trọng của công ty đang thao thao bất tuyệt. Cậu trầm ngâm lắc đầu, hay là cô giáo mẫu giáo dịu dàng đeo cặp kính gọng đen như dân IT vốn tính cẩn thận tỉ mỉ. Cậu lại nghiêm nghị lắc đầu.
Kỉ Hoa Ninh nhìn điệu bộ kỳ quái đó không nhịn được bật cười.
- “Em làm gì mà phải lên gân lên cốt thế?”.
Những điều Lâm Tĩnh Lam vừa làm khiến cô thật sự suy nghĩ, cô rơi vào ảo tưởng tươi đẹp của tương lai. Qua gợi ý của Lâm Tĩnh Lam trong đầu cô xuất hiện hàng loạt kịch bản không giống nhau của mình sau này. Bất giác cả hai chị em vừa bật cười vừa lắc đầu nghiêng ngả.
Ngày thứ hai Kỉ Hoa Ninh quyết định lựa chọn vào lớp Chính trị. Nhờ “hồng phúc” của Tiểu Lam, những mơ hồ của “tương lai, tiền đồ” đã biến thành hiện thực rõ nét. Căn bản, việc lựa chọn mục đích là điều khá dễ ràng, chỉ cần trái tim mình thực sự mong muốn là có thể làm được. Điều khó khăn ở chỗ là mình cứ tự phức tạp nó lên mà thôi. Đến lúc này, cô đã cảm thông với bạn trai của mình, anh ấy dường như từ lúc sinh ra không thể quyết định cho tương lai của chính mình. Anh ấy có cảm thấy thất vọng không nhỉ?
Đối với việc này Gi­ang Viễn Ảnh chỉ cười nhạt.
- “Cha mẹ nuôi anh khôn lớn, kỳ vọng của họ là trách nhiệm của anh. Hơn nữa làm bác sĩ trị bệnh, cứu người ai mà không mong muốn cơ chứ?”.
Lời nói của anh rõ ràng là không thể hiện yêu ghét phân minh, thật khó để nắm bắt sự không hài lòng chứa đựng trong đó. Kỉ Hoa Ninh thở dài, điều quan trọng nhất với mỗi người là sự lựa chọn, một bước ngoặt cần vượt qua.
Lâm Tĩnh Lam theo thói quen dựa người vào cửa sổ phòng Kỉ Hoa Ninh, hai tay chống cằm, hàng lông mi trên mắt chớp chớp chẳng biết là qua bao lâu, bất chợt cậu thấy cô xuất hiện trên con đường quen thuộc, đi bên cạnh là một nam sinh, dáng cao ráo, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt rạng ngời. Bọn họ chầm chậm đi bộ hướng về phía cậu, không biết Hoa Ninh nói điều gì khiến người thanh niên đó bật cười lớn. Sau đó, người con trai đặt lên môi cô những nụ hôn nóng bỏng, Kỉ Hoa Ninh vội vàng đẩy anh ta ra, đưa mắt ngó xung quanh, ngoài đường không có ai cả.
Lâm Tĩnh Lam kéo mạnh rèm cửa, rời khỏi phòng. Cậu biết được thông tin chuyện của họ là từ thông tấn xã vỉa hè. Người thanh niên đó là lớp trưởng lớp của cô, nhưng hiện nay, họ không còn học chung một lớp.
Cậu lắc đầu, nghĩ tới chuyện đó để làm gì, thuận tay cậu đẩy cánh cửa phòng cô, nghe đánh “sầm” một tiếng, cửa đóng khá mạnh.
Kỉ Hoa Ninh vỗ nhẹ Gi­ang Viễn Ảnh, cô sợ hãi dò xét xung quanh, e ngại bố mẹ mình phát hiện ra họ. Gi­ang Viễn Ảnh khẽ cười:
- “Này, em đang tìm kiếm cái gì đấy?” – Giọng nói anh trong trẻo, ánh mắt tinh nghịch, tiếng cười đầy quyến rũ của chàng trai đang bước sang tuổi trưởng thành.
Kỉ Hoa Ninh chợt nhận ra má cô ửng đỏ tự lúc nào, cô giả vờ đẩy anh ra nhưng không dùng mấy lực.
- “Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Để bố mẹ em bắt gặp, không cho thi đại học nữa, sau này anh nuôi em nhé!”.
Gi­ang Viễn Ảnh bật cười.
- “Nuôi em, sẽ nuôi em cả đời, nếu như họ nhìn thấy, anh sẽ đường đường chính chính giới thiệu: Cháu là bạn trai của Tiểu Ninh, sau này, cháu nguyện là người nuôi cô ấy suốt đời, cháu sẽ nuôi cô ấy thật béo, khiến cô ấy không thể bước đi đâu được nữa”.
Khi anh vừa dứt lời thì Kỉ Hoa Ninh đã đẩy mạnh một cái âu yếm, cô quay đầu sang bên cạnh, thực sự đang rất xúc động.
Khi còn trẻ, ng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t