Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.

àng và chính xác, phối hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo.
Gi­ai điệu bản Thành phố trên không êm ái mà sâu lắng, bay bổng khắp không gi­an, nhẹ nhàng lan tỏa. Bản nhạc này không phải là khó, nhưng cần phải cảm nhận từ trái tim. Kỉ Hoa Ninh kinh ngạc bởi tiếng đàn của Lâm Tĩnh Lam, không chỉ do cậu chơi rất điêu luyện. Tiếng đàn của cậu tựa như hòa vào tiếng đàn của cô, từng gi­ai điệu một cứ thế quyện lẫn. Cô phải hết sức tập trung, chỉ lo mình lạc mất một nhịp nào đó.
Mái tóc đen mượt xõa ngang vai của cô bé phất phơ, lay động cùng mép váy, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu bé trầm tĩnh hoàn mỹ không chút tì vết. Âm thanh vang vọng không dứt, nhịp nhàng thanh thoát, khiến cho mọi người trong hội trường rất xúc động.
Về sau nhiều người có mặt ở đây đều cảm thấy khó có thể quên được màn biểu diễn này. Có lẽ hai đứa trẻ ở trên bục kia không biết rằng, sự phối hợp ăn ý đến khó tin của chúng đã làm cho khán giả bên dưới tràn đầy cảm xúc. May mắn Kỉ Như Cảnh có mang theo máy quay phim, âm thầm lưu giữ lại được giây phút quý giá này.
Khi Kỉ Hoa Ninh kết thúc động tác cảm ơn mà cô tự cho gần như là hoàn mỹ, vừa bước xuống bục, thì một nhóm các bà cô chạy ào lên – Dĩ nhiên, mục tiêu của họ là Lâm Tĩnh Lam sau lưng cô, thậm chí cô còn bị đẩy lùi sang mấy bước.
- “Tiểu Lam, cháu đàn thật là hay! Nghe bố cháu nói cháu mới học đàn có bốn năm? Thật không tưởng tượng nổi!”. Đó chẳng phải là bản nhạc khó khăn gì, cô hậm hực nghĩ trong lòng. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười, chú ý giữ gìn hình ảnh tươi tắn của mình.
- “Tiểu Lam, có phải lớn lên cháu muốn trở thành nghệ sĩ pi­ano không? Lúc nào cháu biểu diễn dì nhất định sẽ tới cỗ vũ cho cháu!”. Nói nghe thật dễ dàng? Ước mơ xa vời như thế tưởng muốn là được sao. Xí, cô bĩu môi.
- “Tiểu Lam đáng yêu, Tiểu Linh nhà dì Lưu cũng mới học đàn pi­ano – đúng rồi, cháu gặp Tiểu Linh cách đây bao lâu nhỉ? Tiểu Linh đã lớn gần bằng cháu rồi! Sau này rỗi rãi, cháu có thể đến dạy cho Tiểu Linh một chút được không? Hai đứa nhất định có thể chơi được với nhau đấy!”. Điều này mới thật tuyệt vời, xem chừng còn lâu mới có ngày đó, đầu tiên phải nắm lấy cơ hội trước mắt rồi hãy nói. Cô lè lưỡi ra rồi bắt đầu chuẩn bị rời khỏi “chốn hậu trường ca tụng” này.
- “Cháu xin lỗi, dì Lưu, cháu muốn dành nhiều thời gi­an hơn cho việc học tập”. Cậu lễ phép trả lời, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vẫn cứ tự nhiên.
Dì Lưu xấu hổ cười trừ, nhanh chóng nói: “Phải rồi, phải rồi, Tiểu Lam học giỏi như thế, hẳn là hàng ngày học tập rất chăm chỉ, dì sao lại làm cháu bỏ lỡ việc học được chứ? Ha ha, ha ha”.
Mọi người đều không biết những điều cậu học về căn bản đã sớm vượt qua phạm vi bài vở ở lớp rồi – Đây cũng là bí mật mà chỉ hai gia đình Lâm, Kỉ mới biết.
Kỉ Hoa Ninh tự dưng bị Lâm Tĩnh Lam “chèn ép”, trong lòng bực bội bước xuống. Nếu so sánh một cách công bằng thì cô cũng không hề thua kém, nhưng những lời ca ngợi đáng lẽ thuộc về cô này lại bị chuyển sang hết cho cậu bé – Sự kiêu ngạo của cô có chút tổn thương. Cô liếc cậu đang trong vòng vây của các bà, khuôn mặt đang cười một cách khổ sở, xem chừng cậu không giỏi ứng phó với phụ nữ lắm.
Đã thế thì chị sẽ giúp em một chút – Cô cười gi­an xảo, lẳng lặng đi tới.
- “Thực ra cuối tuần em cũng có thời gi­an mà”, lời cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. “Hơn nữa, chẳng phải em cũng từng khoe rằng Tiểu Linh nhà dì Lưu dễ thương lắm sao?”.
Nghe cô nói vậy dì Lưu cười hớn hở, lập tức quay lại hỏi cậu có đúng không. Lâm Tĩnh Lam than thầm một tiếng, nhìn theo bóng dáng Kỉ Hoa Ninh từ từ rời đi.
Thật chẳng biết ai mới là con nít, ai mới là tiểu quỷ đây.






Tình yêu chớm nở
Lần đầu tiên… Bạn có còn nhớ không? Lúc trái tim lần đầu rung động, cũng là lúc nếm trải nỗi đau đầu tiên.
Bất giác, thời gi­an cứ vùn vụt trôi qua. Trong một năm này, Lâm Tĩnh Lam được miễn thi vào trường cấp hai nơi Kỉ Hoa Ninh từng học, còn Kỉ Hoa Ninh nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình nên đã thi đậu vào một trong những trường chuyên của thành phố, hai người lại lần nữa sát cánh bên nhau.
Kỉ Hoa Ninh lưng đeo cặp sách đứng giữa sân trường, váy bay phất phơ trong gió, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành một hình ảnh cực kỳ cuốn hút. Ngôi trường trung học chính là sân khấu lớn cho cô trình diễn, cuộc sống của cô từ đây cũng bắt đầu chuyển sang một thời kỳ mới.
- “Xem cô gái kia kìa, liệu có phải là “đóa hoa bách hợp” năm nay?”.
Bỗng cô thấy một đôi giày tết dây màu đỏ xuất hiện trước mắt, nhìn lên một chút là thân hình yêu kiều trong bộ đồng phục đẹp đẽ, lên chút nữa, là một đôi mắt mê người đang cười cười nhìn mình.
- “Cậu là Tiểu Bách hợp?” Tiếng cô gái vang lên yểu điệu mềm mại, miệng nở nụ cười tựa như hoa đào mùa xuân rực rỡ khoe sắc.
Ngay lập tức Kỉ Hoa Ninh biết cô gái trước mắt mình này là ai, vẻ đẹp lôi cuốn lộng lẫy tự nhiên này chính là “Công chúa Tường vi” Tần Di Gi­ang, người cùng có tên trên bảng “hoa khôi” với cô. Cô bèn hé làn môi tươi


Polly po-cket