Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.

ì đầu cậu có gục lên lưng cậu ấy, còn nữa, sau đó lại ngã gọn vào lòng người ta! Được rồi, tạm thời sẽ không nói cho cậu biết… Chờ xem rồi sẽ có nhiều chuyện hay đây!
Chính bởi hôm đó, mái đầu xinh đẹp của Hoa Ninh gục lên lưng Viễn Ảnh đang đứng trước, làm cậu giật mình ngoảnh lại, hai tay vội ôm lấy thân hình đang dần ngã xuống của cô, sau đó từ từ nâng cô đứng lên. Mấy học sinh bên cạnh lập tức chạy đi gọi giáo viên. Viễn Ảnh lúc này nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt và đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch ra, hai hàng mi cong như búp bê ngự trên đôi mắt nhắm nghiền.
Giáo viên nhờ cậu và một nam sinh khác bế Hoa Ninh vào chỗ có bóng mát, cô vừa rời khỏi lòng, cậu cảm thấy có hương hoa nhài thoang thoảng phảng phất bên mình. Một lúc sau cô tỉnh lại, cậu cuối cùng cũng thấy được đôi mắt to tròn lung linh như hai viên ngọc mở ra dưới hàng mi – điệu bộ mơ màng, yếu đuối, như nàng công chúa ngủ trong rừng vừa mới thức dậy.
Trái tim Gi­ang Viễn Ảnh phút giây này bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.
Thế rồi ngẫu nhiên tên của Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng được nhắc đến khắp nơi, từ “nữ sinh bị ngất trong đợt tập quân sự” trở thành “một trong ba hoa khôi của trường năm nay – Tiểu Bách hợp”, tốc độ tăng đến chóng mặt, cho thấy rõ sức mạnh lan truyền của dư luận ghê gớm đến mức nào.
Bất giác, Gi­ang Viễn Ảnh cảm thấy đối với Tiểu Bách hợp, hoa nhài có vẻ phù hợp để mô tả về cô hơn. Giống như đóa hoa trắng muốt e ấp trong màn đêm, tỏa hương thơm nhẹ nhàng cao quý như ánh trăng, vẻ trong sáng, tinh khôi rung động lòng người.
Sau một hồi đề cử, Kỉ Hoa Ninh được bầu làm lớp phó học tập, Tần Di Gi­ang làm lớp phó văn nghệ, còn Gi­ang Viễn Ảnh trở thành lớp trưởng.
Xét theo học lực thì lớp phó học tập nên để cho Gi­ang Viễn Ảnh xếp vị trí đầu bảng làm; còn Kỉ Hoa Ninh kết quả tương đối ổn định, luôn thuộc tốp năm người dẫn đầu; Tạ Khải Đạt mê chơi bóng rổ, học hành không có gì đáng nói; chỉ có Tần Di Gi­ang là nằm ngoài suy đoán của mọi người, mặc dù làm cán bộ lớp nhưng thành tích học tập của cô rất yếu, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải lắc đầu. Tuy nhiên, cô vốn là người không hay để tâm, nếu nhắc đến những mẫu thời trang “hot” nhất hiện nay hay những món ăn ngon thì rất am hiểu, và còn khiến cho người khác rất thích sự thẳng thắn hồn nhiên của cô.
Kỉ Hoa Ninh nhanh nhẹn giúp giáo viên chủ nhiệm sắp xếp sổ sách, bận rộn đến tận năm giờ chiều. Nhớ ra cặp của mình còn để lại trong lớp, không có ai trông coi, cô vội chạy về.
Nhìn vào trong lớp, thấy Gi­ang Viễn Ảnh đứng bên ghế, không biết đang làm gì đó. Kỉ Hoa Ninh cười thầm, vừa định bước vào, bỗng nghe giọng của con gái phát ra run run, cô lập tức nép vào bên cửa.
“Chào bạn… bạn Gi­ang! Tớ là Ứng Lệ Viện ở lớp (2)…”.
Sao lại còn có một người nữa? Kỉ Hoa Ninh nghé đầu nhìn vào, liếc một vòng quanh phòng. Thấy một nữ sinh tóc tết thành hai bím đang đứng quay lưng về phía cô, vừa nãy do bục giảng che khuất nên cô không nhận ra.
Cô không quen nữ sinh lớp (2) này, chỉ nghe cô ấy tiếp tục cất giọng run run nói: “Không biết cậu còn nhớ tớ không, lần, lần ở căng – tin, chúng ta từng ngồi ăn chung một bàn”.
Gi­ang Viễn Ảnh nhìn cô, cười gượng gạo. Việc ngồi kề nhau ngẫu nhiên như vậy, cậu hiển nhiên chẳng có ấn tượng gì cả. Những vệt nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cậu, trong đôi mắt đen tròn lúc này lấp lánh ánh vàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng tinh tế, khoác trên người bộ đồng phục màu xanh sẫm, trông cậu thật lãng tử đẹp trai.
Khí chất quý phái, phong cách lịch lãm, khiến cậu tựa như bạch mã hoàng tử thu hút sự chú ý của người khác. Kỉ Hoa Ninh như nhà thám hiểm khám phá ra châu lục mới, lần đầu tiên nhận thấy sức lôi cuốn từ cậu, trong lòng bỗng thấy xốn xang. Lại nghe tiếng cô gái tiếp tục nói: “Thật ra, tớ đã chú ý tới cậu từ hôm tập quân sự rồi… Nghe mọi người bảo ở lớp (7) có bạn nữ bị ngất, tớ tò mò chạy lại xem thì nhìn thấy cậu. Sau hôm đó, tớ không lúc nào không nghĩ tới cậu, hy vọng có thể được làm quen với cậu… Tớ nghĩ rằng, tớ đã thích, thích cậu mất rồi”.
- “Tớ đắn đo rất lâu, quyết định phải nói rõ lòng mình với cậu, Gi­ang Viễn Ảnh. Nếu cậu đồng ý, chúng ta trước hết có thể làm bạn, tìm hiểu lẫn nhau…”. Lời thú nhận chân thành dễ thương này làm cho người ta khó mà từ chối được. Quả nhiên Gi­ang Viễn Ảnh từ tốn nói: “Bạn…Ứng phải không? Cảm ơn thành ý của cậu. Cậu bảo muốn làm bạn, tớ rất vui và sẵn lòng làm quen với cậu. Còn về chuyện… bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ tới, thành thật… xin lỗi cậu”.
Gi­ang Viễn Ảnh khéo léo trả lời, không có chút sơ suất nào.
Kỉ Hoa Ninh bị khuất nên không nhìn thấy được, trên mặt Ứng Lệ Viện nụ cười có đôi chút thê thảm: “Phải, phải rồi. Cậu nghe tớ nói hết đã, tớ đã…”.
- “A, Kỉ Hoa Ninh!”. Mấy cậu con trai lớp (8) đi chơi bóng rổ về thấy “hoa khôi” đứng trước cửa lớp, từ đằng xa kêu to lên. Cô nhìn về phía hành lang bên cạnh, thấy họ đang dần đi tới. Cô gật gật đầu với họ, rồi không thể không đi vào lớp. Gi­ang Viễn Ảnh thấy Kỉ Hoa Ninh bước vào, thân hình cô lách qua như cố né tránh á