Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

ch chuyển từ thủ sang thế công, lật người làm chủ khiến cô chịu khuất phục dưới làn vũ bão.
Sắc mặt Kỉ Hoa Ninh trở nên hồng hào, vẻ xinh đẹp e lệ mà từ trước đến nay chưa từng có khiến cho người lần đầu nếm vị trái cấm – Lâm Tĩnh Lam liên tiếp công thành chiếm đất, khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Dần dần, một chuỗi nụ hôn tới tấp rơi xuống sau tai làm cô bật lên những tiếng rên rỉ khó lường, điều đó kích thích chàng trai như đang bò bên miệng núi lửa, cho dù có bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể cũng chẳng xá gì.
Trong say đắm, cánh tay Kỉ Hoa Ninh vô tình chạm vào chiếc máy giặt bên cạnh, sự tiếp xúc lạnh giá đó như một luồng kích động kéo cô trở lại từ cõi mê hồn vô ý chí. Cô lập tức đẩy Lâm Tĩnh Lam ra, lắc đầu liên tục vì không thể tin: “Chúng ta đang làm gì thế này? Làm gì thế này?”.
Lâm Tĩnh Lam cũng vừa mới tỉnh mộng, sắc đỏ nhanh chóng biến mất. Cậu không nói lời nào mà vội vã chạy vào nhà tắm, rập cửa cái “rầm”. Trong phút chốc, tiếng nước xối xả từ trong vọng ra.
Sáng ngày hôm sau, hai người xuất hiện đều có đôi chút ngại ngùng, nham thạch đã được chôn vùi trong lòng đất, cả hai đều có vẻ ngủ không được ngon. Kỉ Hoa Ninh gãi gãi đầu và hơi cúi xuống cười nói: “Tiểu Lam, việc tối hôm qua, là do tôi… đầu tôi có vấn đề, tôi…” .
Đây chính là những từ được cô ấp ủ từ lâu. Sau đó cô lao vào phòng và vùi đầu vào chăn ấm một lúc. Thật mất mặt, thật là mất mặt quá! Tại sao bản thân mình lại làm một việc như thế! Mà đó lại là Tiểu Lam nữa, người mà từ trước đến giờ cô coi như em trai nhưng hiện tại đã trở thành người yêu ư? Cô nên… nghĩ lại tuy là do cậu ấy chủ động, nhưng người châm ngòi và hưởng ứng lại chính là cô!
Trong khoảnh khắc đó, mọi ý nghĩ của cô thực sự đã ngừng hoạt động và thứ duy nhất nhìn thấy chính là nụ cười của cậu ấy. Ánh mắt đêm qua mới ấm áp và nồng nàn làm sao, nụ cười đó mới ngọt ngào làm sao. Cuối cùng cô cũng bị nhấn chìm trong cái bẫy đầy mật ngọt đó. Thật quá xấu hổ, đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in mùi hương thơm, nước da láng bóng và làn môi mềm mại của cậu ấy… không, không thể nghĩ tiếp nữa.
Cô quyết định phải xin lỗi Tiểu Lam – tất cả đều do một phen “khinh suất” của cô mà nên. Là một phút hồ đồ, đầu óc có vấn đề và tâm tính loạn nhịp… Trai đơn gái chiếc ở riêng một nơi như thế này thật chẳng khác nào lửa gần rơm, chỉ cần một mồi nhen là bốc cháy tức thì, thế nhưng những sai lầm kiểu như thế này có thể tha thứ được.
- “Tôi rất thật lòng”. Lâm Tĩnh Lam buông ra một câu lạnh băng đã cắt đứt tất cả những lời mà Kỉ Hoa Ninh chuẩn bị nói. Cô kinh ngạc nhìn cậu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng rất nghiêm túc, điều đó chứng tỏ cậu không hề nói đùa.
- “Cậu… cậu có biết mình vừa nói gì không, Tiểu Lam?”.
- “Tôi nói, tôi thật lòng!”. Cậu ta chầm chậm tiến đến trước mặt Hoa Ninh, thân hình cao lớn của cậu đã cao hơn cô rất nhiều: “Trải qua bao nhiêu việc như vậy, tôi cho rằng em phải hiểu rõ tấm lòng của tôi đối với em chứ!”.
Một cú sốc đầy phức tạp – có lẽ điều đó cũng mang đến một sự sợ hãi mơ hồ xen lẫn phấn khích trong tâm hồn Kỉ Hoa Ninh, cô cảm thấy khuôn mặt nóng bừng trong khi lòng bàn tay lại lạnh băng như được trùm trên một lớp ẩm ướt.
Cô gắng gượng cười: “Nói cái gì hả tiểu quỷ, cậu bao nhiêu tuổi và tôi bao nhiêu tuổi? Ngoài mẹ cậu và tôi ra, cậu đã từng gặp gỡ bao nhiêu phụ nữ? Nếu như vì việc tối qua mà cậu cảm thấy áy náy thì không đáng, đàn ông con trai có một chút kích động cũng là bình thường, tôi có thể hiểu điều đó…”.
- “Hoa Ninh!”. Cuối cùng đôi mắt nhìn cô của Lâm Tĩnh Lam cũng cau lại, cậu giữ chặt tay cô: “Thành thực đối diện với tâm tình của bản thân. Nếu muốn cự tuyệt thì cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ, đừng có dùng vấn đề tuổi tác để đẩy tôi ra xa!”.
Kỉ Hoa Ninh ngẩn ra nhìn Tiểu Lam một lúc lâu, dường như đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt đối với một người đàn ông thực thụ để nhìn cậu. Ngay sao đó, cô dùng hết sức để giật tay mình khỏi Tiểu Lam: “Tôi không biết!” rồi biến mất sau cánh cửa.
Lâm Tĩnh Lam ngồi trên so­fa, hai tay chầm chậm đưa lên mặt, cậu biết rằng nếu như không nói vào lúc này thì mãi mãi cậu không còn có cơ hội nữa. Nhất định cô ấy sẽ bị sốc, sẽ cự tuyệt, tất cả những điều này cậu đều đã lường hết. Thế nhưng, cậu vẫn muốn để cô ấy biết rằng bao nhiêu năm qua vẫn có một người lặng lẽ chờ đợi cô, chờ đợi cô ngoảnh đầu lại cho dù chỉ là một cái liếc mắt.
Trước khi con người đó quay trở lại.
Kỉ Hoa Ninh bị cơn gió lạnh buổi sáng làm cho run người, lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra vì vội vàng chạy đi mà đến giầy cũng không kịp đổi. Cô ôm chặt hai bờ vai, chầm chậm bước những bước vô định trên con đường ồn ào người qua lại, tâm tình giống như gi­ao thông buổi sáng ồn ào, ùn tắc đầy bận rộn.
Những việc xảy ra từ tối qua đến hôm nay thật quá đột ngột, là một bước tiến lớn và đơn giản là quá sức tưởng tượng. Cô và Tiểu Lam, Tiểu Lam và cô, tình cảm của bọn họ còn vượt xa hơn cả thứ tình bạn từ “thuở còn đóng khố”, sự tồn tại của cậu ấy đối với cô mà nói đã sớm trở thành như một thói quen tất yếu.


Old school Easter eggs.