Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
có những trải nghiệm cùng nhau trong nhiều năm mới có thể tạo nên kết quả. Và cô bỗng nhiên hiểu rằng, tuổi trẻ không thể đơn giản đánh đồng với sự ấu trĩ, kinh nghiệm chính là những trải nghiệm trong cuộc sống mang lại cho mỗi con người, cho nên cũng có khi lớn hơn có lẽ cũng là thích hợp, chẳng phải sao?
Kỉ Hoa Ninh nhận được cú điện thoại nói rằng, ở nhà đang có việc gấp mong cô về ngay, trong lúc hoang mang, việc cô nghĩ đến đầu tiên là gọi Tiểu Lam cùng đi, nhưng không hiểu tại sao lại không thể gọi được cho cậu ấy. Vội vã lao đến nhà họ Lâm, Lâm Đồng Hạ nhìn cô với con mắt khinh miệt nói: “Tĩnh Lam đã ra nước ngoài rồi, lẽ nào cô lại không biết?”; Lâm Vũ Hiên cũng lạnh lùng cười nói: “Cô vẫn cho rằng quan hệ của hai đứa rất tốt. Từ tuần trước, nó đã sang Anh rồi!”. Tiểu Lam đã đi rồi, cậu ấy đã rời xa cô! Hóa ra trên thế gian này chẳng có ai có thể đối xử tốt với cô như cậu ấy, chẳng có lý do gì để trao đi mà không cần báo đáp. Thế nhưng cậu ấy đã không còn ở nhà nữa… Kỉ Hoa Ninh dời khỏi nhà họ Lâm, lúc này cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời soi xuống bỏng rát, toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên, cô cảm thấy trời đất chao đảo….
Màn đêm vẫn đơn chiếc, tỉnh lại sau cơn ác mộng, toàn thân Kỉ Hoa Ninh thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm chặt chiếc gối, co ro người ngủ, hài lòng vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô thở sâu, thật tốt vì đó chỉ là một giấc mơ, không phải là thật, không phải là thật…
Càng nghĩ như vậy, cô càng khó ngủ lại. Với tâm trạng bất an, cô muốn chứng minh sự thật. Nghĩ cũng thật buồn cười, một cô gái hơn hai mươi tuổi, ôm chặt chiếc gối đứng ngoài cửa phòng Lâm Tĩnh Lam, gõ cửa cũng không đành mà bỏ đi cũng không đành. Sau mấy phút ngập ngừng, cuối cùng cô cũng gõ cửa, Lâm Tĩnh Lam đang mơ màng ngủ nên tỉnh rất nhanh:
- “Hoa Ninh? Sao vậy, có chỗ nào khó chịu à?”.
Tốt quá, Tiểu Lam vẫn ở đó, rõ ràng là Tiểu Lam mà cô biết trước đây. Hoa Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy cọng tóc của cậu đâm lên lởm chởm, cô chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu. Hoa Ninh tự kìm nén suy nghĩ nổi loạn của mình và nói:
- “Tôi, tôi gặp ác mộng, không ngủ được…”.
Lâm Tĩnh Lam hiểu ngay, cô ấy vốn mắc bệnh sợ bóng tối. Cậu kéo cô vào phòng mình:
- “Vậy em ngủ trên giường, tôi ngủ trên sàn nhé!”.
Kỉ Hoa Ninh lắc đầu: “Để tôi ngủ trên sàn cho…”.
Lâm Tĩnh Lam vừa cầm chiếc ga đệm vừa nói rất dứt khoát: “Bây giờ không phải lúc tranh cãi, mau đi ngủ đi…”.
Kỉ Hoa Ninh im lặng ôm gối của mình chui vào chiếc chăn ấm áp của Tiểu Lam. Ôi! Ấm quá, vẫn còn hương của Tiểu Lam, cái mùi hương khiến người ta yên lòng. Lâm Tĩnh Lam không ngủ ngay được, cậu đang nghĩ bề ngoài Kỉ Hoa Ninh là một cô gái kiên cường, học lực ưu tú và thành công trong sự nghiệp, mọi thành tích đều rất nổi bật, ai cũng cho rằng cô là người có sẵn thiên bẩm và không có gì là không làm được. Nhưng có một góc khuất mà mọi người không thể thấy được đó là cô hoàn toàn là một cô gái nhỏ, sợ bóng tối, sợ bị mất đi tất cả những gì mà cô quan tâm. Vậy cậu… có được tính không? Chỉ cần với cô, cậu là một người đặc biệt, cho dù cô chỉ dựa dẫm mình cậu thì cũng đủ rồi!
Trong phòng có hai người nên càng trở nên ấm cúng, sau khi bình tĩnh lại, Hoa Ninh dần yên lòng chìm vào giấc mộng.
Ngày nghỉ Kỉ Hoa Ninh ngồi xem tin tức, ở nước ngoài xảy ra động đất, trong khoảnh khắc đã cướp đi sinh mạng của hơn trăm con người, thảm họa nhân loại thật xót xa. Về mặt tình cảm cô rất mềm yếu, khi xem đến danh sách những người bị mất tích, cô đã rớt nước mắt vì không cầm lòng được. Trên thế gian này điều đau khổ nhất chính là những giờ khắc đáng trân trọng lại không có cơ hội lần thứ hai. Không hiểu làm sao, cô bỗng nghĩ đến Tiểu Lam, chợt xao lòng, cảm giác ấm áp đan xen lẫn cay đắng. Có lẽ cô đã từng cho rằng bản thân mình không thể thừa nhận chính mình, bởi cô rất sợ hãi. Nhưng trong giây phút này đây, cô đột nhiên muốn nghĩ cách để giữ lại giờ khắc đáng trân trọng này.
Hôm nay, khi về nhà, Lâm Tĩnh Lam cảm thấy Kỉ Hoa Ninh đặc biệt nhiệt tình, không những làm rất nhiều những món ăn cậu ưa thích mà liên tay tiếp thức ăn khiến cậu tuy có cảm giác được nuông chiều nhưng cũng không tránh khỏi giật mình. Nếu những lúc bình thường, khi nhờ cô lấy thêm cơm cô đều nói:
- “Tôi đã nấu cơm rất vất vả rồi, cậu không tự lấy được sao? Cái đồ sâu cơm!”.
- “Hoa Ninh, hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt?”, cậu cẩn thận dò hỏi.
Hoa Ninh cúi đầu: “Đâu có, hôm nay xem tin tức, chỉ nghĩ muốn trân trọng hiện tại thôi!”.
Lâm Tĩnh Lam đỡ lấy bát cơm, không nói gì, Hoa Ninh lại tiếp:
- “Tiểu Lam, nếu… nếu một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa, cậu nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình tốt nhé!”.
Lâm Tĩnh Lam buông đũa “rầm” một cái, mặt trở nên nghiêm túc:
- “Nói gì cơ, trân trọng hiện tại thì trân trọng hiện tại, không có chuyện gì để nói nữa hay sao? Em ở đây, tôi cũng ở đây, hiện tại chúng ta rất tốt, về sau này càng tốt hơn, không phải sao?”.
Sự kiên định của cậu đã xua tan những lo lắng phiền não nơi cô. Cô nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cậu:
- “Chỉ là