Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.

ông phải.
“Mẹ!”
“Tiểu Bạch!”
Hai cha con rất ăn ý gọi cô. Doãn Đằng Nhân ở phía sau cười nhẹ: “Bảo bối này, đương nhiên là ba cháu rồi, là ba ruột cháu đấy, cháu không thấy hai người nhìn rất giống nhau sao?”
Thiên Thiên nhìn Doãn Đằng Nhân lại khó hiểu đưa mắt nhìn Mạc Tử Bắc, dường như vẫn còn rất rối rắm. “Cháu giống chú thật hả, chú có gương không?”
Mạc Tử Bắc ôm cậu nhóc đi vào buồng vệ sinh. Ở bên trong soi một cái chợt nghe tiếng Thiên Thiên kinh ngạc khẽ nói: “Thật sự rất giống!”
Mạc Tử Bắc ôm cậu nhóc đi ra, cẩn thận nhìn về phía Giản Tiểu Bạch, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh không muốn làm cô giận, anh đã nợ cô quá nhiều. Người trong lòng thấy hổ thẹn tất nhiên không thể cao ngạo.
“Mẹ, chú ấy là ba con hả? Vậy ba là ai?” Thiên Thiên thực chờ mong câu trả lời của cô.
Giản Tiểu Bạch hiểu được từ ba thứ nhất mà cậu nhóc nói là chỉ Mạc Tử Bắc, còn cái thứ hai là chỉ Mai Thiếu Khanh.
“Thiên Thiên.” Giản Tiểu Bạch dưới đáy lòng giãy dụa, không biết có nên nói thật với con hay không. “Lại đây, đến chỗ mẹ nào.”
Mạc Tử Bắc buông cậu nhóc xuống, trong lòng có chút không nỡ đưa mắt nhìn con đi qua. “Thiên Thiên, chú ấy không phải ba con đâu. Ba con đã đi rồi!”
“Hở!” Doãn Đằng Nhân cùng Túc Nhĩ Nhiên đều kinh ngạc, sững sờ.
“Vở kịch này càng xem càng hay ha.”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt lườm Doãn Đằng Nhân, cô ghét phải nhìn cái bản mặt gay của anh ta, tưởng mình đẹp là giỏi lắm sao?
Mạc Tử Bắc suy sụp, cúi đầu trong mắt lướt qua một chút thống khổ, nắm tay siết lại buông thỏng hai bên người, cắn răng đi qua nói với Giản Tiểu Bạch: “Không sao, anh có thể chờ. Chờ cho đến khi em cởi bỏ hết khúc mắc mới thôi.”
Giản Tiểu Bạch nhắm mắt lại không nhìn anh, thật ra cô cũng không biết vì sao đến phút cuối cùng cô vẫn phủ nhận.
“Mẹ, vì sao ba lại đi?”
“À! Mẹ không biết!”
“Dạ!” Khuôn mặt nhỏ bé của Giản Hạo Thiên tràn đầy vẻ thất vọng.
“Bảo bối, cháu không tò mò vì sao chú này lại giống cháu như vậy hả?” Doãn Đằng Nhân đi tới, ngồi xổm trước mặt Thiên Thiên xấu xa hỏi.
Giản Tiểu Bạch hung dữ trừng anh ta, Doãn Đằng Nhân hé miệng cười đến rất là buồn nôn.
Thiên Thiên lắc đầu: “Cháu không tò mò!”
Doãn Đằng Nhân sửng sốt. Giản Tiểu Bạch cùng Túc Nhĩ Nhiên đồng thời nín cười, hai người nhìn thoáng qua nhau rồi Túc Nhĩ Nhiên đứng lên nói với Doãn Đằng Nhân: “Đi thôi!”
“Ớ!”
“Anh ở trong này nói nhiều quá!” Túc Nhĩ Nhiên cúi đầu nói một câu.
Chỉ thấy Doãn Đằng Nhân vẻ mặt kinh ngạc: “Tiểu Túc?!”
Túc Nhĩ Nhiên tiêu sái rời đi, Doãn Đằng Nhân xoay mặt nhìn Mạc Tử Bắc cùng Giản Tiểu Bạch. Bọn họ cũng chưa phản ứng gì thì vẻ ai oán đã ngay lập tức bò lên gương mặt của Doãn Đằng Nhân. “Thật đả kích người ta quá mà!”
Doãn Đằng Nhân rốt cuộc ai oán rời đi phòng bệnh, trong phòng nhất thời có chút im lặng. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn chú tự xưng là ba mình vẻ mặt khó hiểu.
Mạc Tử Bắc ngồi xổm xuống nói với cậu nhóc: “Đói bụng sao bảo bối?”
Thiên Thiên lắc đầu: “Chú, chú sẽ cưới mẹ sao?”
“Hả!” Mạc Tử Bắc thực sự bất ngờ với việc cậu nhóc sẽ hỏi vấn đề già dặn so với một đứa trẻ này. “Bảo bối sao con lại muốn hỏi vấn đề này?”
Giản Tiểu Bạch cũng kinh hãi: “Thiên Thiên sao con lại hỏi vấn đề này làm gì?”
Cậu nhóc chưa bao giờ như vậy, cũng chưa từng nhắc đến vấn đề này với Mai Thiếu Khanh. Vì sao hôm nay cậu nhóc lại tự nhiên nói với Mạc Tử Bắc như vậy nhỉ?
“Con thích chú!” Giản Hạo Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía mẹ cười rất vui vẻ.
“Ơ!” Giản Tiểu Bạch trợn tròn mát, thật đúng là phụ tử liên tâm.
Mạc Tử Bắc cảm động đến rưng rưng nước mắt, anh không nghĩ con trai sẽ nói thích mình. “Bảo bối, con muốn à con muốn ba cưới mẹ sao?”
“Chú có yêu mẹ không?” Giản Hạo Thiên lại hỏi một vấn đề sâu sắc hơn, trong lúc nhất thời khiến cho hai người lớn kia đều rất kinh ngạc.
“Con thì biết cái gì là yêu?” Giản Tiểu Bạch gầm nhẹ.
“Trong TV không phải nói là phải yêu mới có thể kết hôn sao? Nếu chú không yêu mẹ vậy không kết hôn thôi.” Thế giới của trẻ con chung quy vẫn đơn giản nhưng lại rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, vĩnh viễn không có chuyện nhập nhằng giữa đúng và sai. Mạc Tử Bắc tuy rằng kinh ngạc trước việc con trai còn nhỏ mà đã sớm mẫn cảm và trưởng thành nhưng trong lòng vẫn chua xót và đau nhói. Con anh vốn nên có một tuổi thơ vui vẻ, không âu lo nhưng nhìn cậu nhóc đúng ra trưởng thành và mẫn cảm quá sớm. Điều này khiến làm cha như anh trong lòng thực ngổn ngang, đều do lúc trước anh võ đoán quá, qua loa quá.
Mạc Tử Bắc thực nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu nhóc: “Bảo bối, ba vẫn yêu mẹ, là mẹ không cần ba. Ba vẫn luôn cầu xin mẹ tha thứ lỗi lầm!”
Ôm con vào lòng, Mạc Tử Bắc thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Giản Tiểu Bạch sựng người, anh nói anh yêu cô, điều này khiến cô rất bất ngờ cũng rất tức giận. Anh chưa từng tự mình nói với cô, với con thì lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy, Giản Tiểu Bạch không biết mình nên vinh hạnh hay là nên giận anh nữa.
“Vậy chú may cưới mẹ đi!” Giản Hạo Th


Ring ring