Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.
đứng ở cửa, nhịn không được kinh ngạc mở lớn miệng. Một lúc sau mới hô nhỏ: “Thiên Thiên?”
Giản Hạo Thiên đưa mắt nhìn hai chú trong phòng lại nhìn mẹ đang nằm trên giường, còn cả cái dì nhìn là lạ kia sau đó nói với Mạc Tử Bắc: “Chào chú!”
Nói xong cậu nhóc bỏ chạy tới chỗ Giản Tiểu Bạch, trong mắt ngân ngấn nước. “Mẹ, sao lâu vậy rồi mà mẹ không về nhà? Mẹ bị bệnh hả?”
Giản Tiểu Bạch trong lòng ngổn ngang, nước mắt lại rơi xuống: “Mẹ xin lỗi Thiên Thiên. Mẹ sai rồi. Mẹ làm Thiên Thiên buồn rồi phải không?”
Thiên Thiên lắc đầu ngoan ngoãn đi đến, leo lên ghế, nắm tay Giản Tiểu Bạch: “Mẹ bị bệnh mà. Mẹ Hiểu Tình nói cho con biết rồi.”
Mạc Tử Bắc toàn bộ đôi mắt đã ửng đỏ, trên mặt Doãn Đằng Nhân lại là vẻ kinh ngạc sửng sốt. Cửa phòng bệnh lại có hai người đi vào, là Lâm Hiểu Tình và Hùng Lập Tân.
“Nhóc con đã đến rồi đấy. Mạc Tử Bắc, anh định cám ơn chúng tôi thế nào đây?”
Mạc Tử Bắc từ trong yên lặng, kinh ngạc cực đại hồi phục lại tinh thần, còn chưa kịp trả lời Lâm Hiểu Tình thì đã ngồi chồm hổm ở ở trước mặt con trai.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên!” Anh hạ thấp giọng gọi, đây là con anh sao?
“Dạ thưa chú!” Thiên Thiên không rõ anh bị làm sao.
“Con còn nhớ chú không?”
Thiên Thiên gật đầu: “Cám ơn chú đã cho con đồ chơi!”
“Hai người đã gặp nhau?” Giản Tiểu Bạch gầm nhẹ.
Mạc Tử Bắc quay sang cô: “Đúng vậy!”
“Khi nào?”
“Lần trước ở công ty bách hóa anh đã tặng con một con gấu bông!”
“Anh chính là cái người hảo tâm đó?” Lâm Hiểu Tình kêu to.
Mạc Tử Bắc ngượng ngùng gật đầu.
“Chú, chú đã mua quà cho các bạn nhỏ trong cô nhi viện chưa?” Thiên Thiên kéo tay anh hỏi.
Bàn tay nhỏ bé của con trai nắm lấy bàn tay to lớn của anh, một luồng sóng kỳ lạ mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh. Mạc Tử Bắc rưng rưng gật đầu: “Mua rồi! Thiên Thiên con ba!”
Anh từ trên ghế ôm chặt con mình vào trong lòng.
Mạc Tử Bắc trong lòng đủ mọi cảm xúc phức tạp đối mặt với cậu trai ngoan ở trước mắt. Lòng anh đầy hổ thẹn, cắn rứt, đau xót, chua chát. Lúc nhìn thấy con trai trong lòng anh kinh hoàng gần như khó có thể ức chế. Con trai anh! Cốt nhục của anh.
Một sự cảm động khó hiểu lập tức xuất hiện trong lòng, cuộc đời thật thần kỳ! Khó trách ngay từ lần đầu gặp Thiên Thiên anh đã nghĩ mình hồi bé. Hóa ra Thiên Thiên chính là cốt nhục của anh, hai người là huyết mạch tương liên.
“Con trai, ba là ba của con!” Mạc Tử Bắc run run nói với Thiên Thiên.
“Thiên Thiên xuống đi, lại đây với mẹ!” Giản Tiểu Bạch đột nhiên không được tự nhiên khẽ gọi.
Hùng Lập Tân phì cười, xoay mặt đi, vừa lúc nhìn thấy Doãn Đằng Nhân có chút đăm chiêu quan sát anh ta, chớp chớp mắt Hùng Lập Tân mỉm cười.
“Nhưng mà anh không thấy là chúng ta rất vô nhân đạo sao? Tiểu Bạch hiện tại đang bị thương, chúng ta không hỗ trợ còn đưa thằng nhóc tới, hình như có chút mùi vị thừa cơ hãi hại á!”
“Ai nói! Mạc Tử Bắc còn phải cảm ơn chúng ta nữa đấy. Nếu không có chúng ta có thể cả đời anh ta cũng không gặp được Thiên Thiên. Anh ta sẽ cảm kích chúng ta, ít nhất so với sự vô lương tâm của anh ta thì anh vẫn nhân từ hơn không phải sao?”
Lâm Hiểu Tình cười cười: “Em chỉ là cảm thấy gần đây anh trở nên rất xấu xa! Giống như không phải là cái người mà em vẫn quen vậy, nhìn có chút xa lạ. Anh không phải là bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh đó chứ?”
Hùng Lập Tân lập tức căng mặt lên: “Anh còn là nguyên rin đấy nhé, một chút cũng không thay đổi, dám nói anh bước vào thời mãn kinh. Anh mới ba mươi ba tuổi thôi, như vậy mà già sao?”
“Ha ha, không có. Anh rất trẻ nhưng mà so với em thì anh già hơn đó ông chú!” Lâm Hiểu Tình nói xong thì bỏ chạy, Hùng Lập Tân nhanh chóng đuổi theo.
“Nhóc kia không được chửi bới hình tượng của anh!”
Tiếng cười vui vẻ của hai người văng vẳng bên ngoài phòng bệnh, không ai chú ý tới trên dãy ghế chờ ngoài hành lang có một người đặc biệt chú ý đến bọn họ. Có lẽ nguy hiểm đang ở yên lặng chờ đến gần, chỉ là không ai biết mà thôi.
Trong phòng bệnh, Doãn Đằng Nhân còn đang nhìn trò hay, anh ta thích nhất là xem kịch. Tiểu Túc cũng không ngờ Mạc Tử Bắc và Giản Tiểu Bạch lại có một đứa con lớn như vậy, dáng vẻ lại còn dễ thương, đáng yêu như vậy thực khiến người ta hâm mộ.
Giản Tiểu Bạch trong lòng lại mất cân bằng. Dáng vẻ anh ôm con tuy rằng khiến cô rất cảm động nhưng vẫn thấy rất mất cân bằng, nghiêm mặt nói: “Thiên Thiên xuống đi.”
Thiên Thiên cùng Mạc Tử Bắc, hai gương mặt một lớn một nhỏ gần như giống nhau như đúc hiện ra ở trước mặt của cô, lòng cô run rẩy một trận, ngay cả lời muốn nói cũng quên mất.
“Mẹ, chú nói chú là ba của Thiên Thiên, có thật không?” Thiên Thiên tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng đối với việc này rất mẫn cảm.
Mạc Tử Bắc trong lòng đau xót, con trai anh mới nhỏ mà đã hiểu biết như vậy, thông minh như vậy, là vì lớn lên ở trong gia đình không có cha sao?
Giản Tiểu Bạch nhìn đôi mắt to sáng ngời, đơn thuần mà chờ mong của con thế nhưng không biết nên làm thế nào để nói kh