Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.
g biết cảnh sát có thể xử lý được gì, vụ lần trước của Ôn Hướng Đình cũng còn chưa xong.” Mạc Tử Bắc ngồi xổm xuống ôm con trai. Anh đối với năng lực phá án của cảnh sát thật sự là không dám khen tặng.
Mạc Tử Bắc phát hiện con trai im lặng đến dọa người, đã một lúc lâu rồi mà cậu nhóc gần như không nói gì. Im lặng dường như không phải là biểu hiện trẻ con ở độ tuổi này của cậu nhóc nên có. Thiên Thiên được anh ôm thì ngoan ngoãn dán vào cổ anh. Hùng Lập Tân đưa mắt nhìn hai cha con mà nhịn không được khen: “Đúng là gen tốt. Nhìn đều rất đẹp.”
“Hả?” Mạc Tử Bắc không hiểu gì cả: “Anh Hùng?”
Lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đẹp xấu được sao?
“À!” Hùng Lập Tân nở nụ cười. “Không cần lo lắng, máu không đủ thì chỗ tôi đây vẫn còn!”
“Anh Hùng và cô Giản cùng nhóm máu?” Doãn Đằng Nhân lại xác định lần nữa, vừa rồi anh ta đã thấy kỳ lạ.
“Ừ! Đúng vậy, lúc nãy không phải cậu cũng biết rồi mà?”
“À! Không có gì. Mình chỉ là tò mò mấy người có nhóm máu này rốt cuộc là hiếm thấy như thế nào thôi. Mà nhìn hai người đều chẳng khác gì người bình thường.” Doãn Đằng Nhân lại hắc hắc cười hai tiếng, nhưng hai tiếng cười này lại khiến người ta cảm thấy anh ta có chút ý đồ xấu xa.
“Cái này thì có gì đặc biệt? Bọn tôi đều là con người, cũng không phải trong máu bọn tôi có độc tố.” Hùng Lập Tân lắc đầu bật cười.
“Uhm!”
Túc Nhĩ Nhiên kéo quần áo Doãn Đằng Nhân một cái, anh ta lập tức ngậm miệng lại. Mạc Tử Bắc ôm con, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đèn phòng mổ. Anh không có tâm tình để nói giỡn, cũng không có tâm tình mà suy nghĩ nhiều. Hiện tại anh chỉ muốn khóc, trái tim cũng rớm máu. Mọi người đều lo lắng chờ ở cửa.
Lại một lát sau, đèn phòng mổ cuối cùng cũng sáng lên. Bác sĩ đi ra kéo khẩu trang nói với mọi ngườ: “Rất xin lỗi, chúng tôi không thể giữ được cháu bé nhưng dấu hiệu sinh mệnh của người lớn trước mắt đã ổn định để có thể ra khỏi phòng mổ. Cố gắng đừng kích thích cô ấy, cô ấy có thể sẽ rất khó chịu.
Nghe thấy Giản Tiểu Bạch không sao, Mạc Tử Bắc cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng mà tin con không còn làm trái tim anh lại rơi xuống vực. Đó cũng là một đứa con trai thông minh ngoan ngoãn như Thiên Thiên chăng?
Doãn Đằng Nhân đi tới an ủi anh: “Mạc, chỉ cần người lớn không có việc gì là tốt rồi. Con thì có thể sinh lại mà, dù sao năng lực sinh sản của cậu cũng không ai có thể nghi ngờ.”
“Đi chết đi!” Mạc Tử Bắc cười khổ, nụ cười đó quả thực so với khóc còn khó coi hơn.
Doãn Đằng Nhân vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mình đi thả rắm đây, đừng khổ sở!”
Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười nện anh ta một quyền, Doãn Đằng Nhân khôi phục vẻ đàng hoàng: “Mình thấy lần này phải bảo Tiểu Túc ở lại chăm sóc cho cô ấy là được rồi. Công phu của Tiểu Túc rất tốt, mình cũng sẽ thường xuyên ghé qua.”
Doãn Đằng Nhân lại đưa mắt nhìn Tiểu Túc: “Được không?”
Túc Nhĩ Nhiên lạnh nhạt gật đầu, điều này trái lại khiến Doãn Đằng Nhân có chút bất ngờ.
Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình liếc mắt nhìn nhau một cái: “Chúng tôi sẽ đến đưa cơm, còn Thiên Thiên tôi thấy vẫn nên để chúng tôi đưa đi. Ở đây mọi người thật sự cũng không thể chăm sóc cho nó được nhiều.”
Mạc Tử Bắc nhìn con có chút không nỡ. Hùng Lập Tân nhìn dáng vẻ không nỡ của anh thật ra rất thông cảm: “Không sao đâu. Sau khi xuất viện sẽ đưa Thiên Thiên đến với hai người ngay!”
Mạc Tử Bắc lại nhìn gương mặt bé bỏng của con trai: “Bảo bối, con có muốn về nhà ở với chú Hùng ở mấy ngày không?”
Thiên Thiên nhìn anh lắc đầu. “Con muốn ở đây nhìn mẹ. Con không muốn rời khỏi chỗ này.”
Mạc Tử Bắc xấu hổ nhìn sang Hùng Lập Tân có chút áy náy: “Làm sao bây giờ?”
“Yên tâm đi! Anh phúc dày mạng lớn, không sao đâu!” Hùng Lập Tân an ủi cô đồng thời cũng nói với mọi người đứng đầy ở trước cửa phòng mổ: “Chúng ta có phải nên trở về phòng bệnh hay không?”
“Đúng rồi, về phòng bệnh nói chuyện đi!” Doãn Đằng Nhân lại ồn ào.
Mạc Tử Bắc ôm con trai, nhìn Giản Tiểu Bạch thật sâu, vẻ mặt cô bi thương, trên tóc cũng có tơ máu làm anh rất là đau lòng. Sau khi trở lại phòng bệnh, Mạc Tử Bắc thả con xuống rồi bế cô đến giường bệnh. Lúc này mới nhịn không được hỏi: “Cuối cùng sao lại thế này?”
Giản Tiểu Bạch nhớ lại chuyện buổi chiều, vẻ mặt còn hoảng sợ. “A a, đáng sợ quá. Hắn ta muốn giết tôi, hắn ta rất ác độc đá vào bụng tôi. Hu hu con cũng mất rồi!”
Giản Tiểu Bạch cảm xúc có chút kích động, vẻ mặt bi thương, hoảng sợ, nức nở kêu lên: “Mạc Tử Bắc, mất con rồi.”
Mạc Tử Bắc rơi một giọt nước mắt, giọt xuống mặt Giản Tiểu Bạch. Cô đột nhiên giương mắt nhìn về phía anh, trong đôi mắt ngăm đen ẩn chứa một màn sương, một giọt nước mắt lại nhỏ xuống. Mạc Tử Bắc ở trên gương mặt của cô lại hôn tiếp một cái: “Anh xin lỗi, là anh không có bảo vệ tốt em!”
“Hu hu.” Giản Tiểu Bạch khóc càng dữ hơn.
Mạc Tử Bắc lau đi nước mắt của cô: “Ngoan! Đừng khóc. Con vẫn còn ở đây, phải kiên cường!”
“Thiên Thiên!” Giản Tiểu Bạch kinh hãi kêu lên. May quá, vừa rồi Thiên Thiên không có ở