Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.
g Lập Tân thì phát hiện ở đối diện gã đó chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. “Ông xã, em nhìn thấy một người rất khủng khiếp. Hắn ta dùng tay làm động tác bắn em.
“Hả!” Hùng Lập Tân lập tức đứng sựng lại: “Lại đây, vào trong phòng đi.”
Anh ta lập tức kéo cô tránh vào trong phòng: “Có thể là em nhìn lầm thôi. Đừng sợ có anh ở đây rồi! Mọi yêu ma quỷ quái đều bị anh chặn ở ngoài cửa, em chỉ cần làm cô bé của anh là có được.”
Hùng Lập Tân lấy điện thoại ra bấm một cái dãy số sau đó nói vài câu, Lâm Hiểu Tình nghe không hiểu. Dãy số đó hình như giống mật mã điện tín. Cô phân vân nhìn chồng mình, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút xa lạ.
Sau khi nói xong Hùng Lập Tân cúp máy cười nói với cô: “Không sao, không cần về nhà, chúng ta sẽ ở đây hưởng thụ cuộc sống rất ý nghĩa cũng rất tốt này một chút.”
Bị anh đùa như vậy, Lâm Hiểu Tình trong lòng kiên định hơn rất nhiều. “Có lẽ là anh nhìn lầm.”
“Ừ, gần đây mệt mỏi quá có thể em nhìn lầm thôi.” Hùng Lập Tân cười an ủi cô.
Có điều Lâm Hiểu Tình không phát hiện ra nơi đáy mắt anh ta hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện chợt lóe lên rồi biến mất. “Anh đi qua phòng bên cạnh một chút rồi quay lại ngay. Em nghỉ ngơi một chút đi.”
Hùng Lập Tân lại quay về phòng bệnh của Giản Tiểu Bạch nói với Mạc Tử Bắc: “Buổi tối vẫn nên cẩn thận một chút. Anh biết võ Karate chứ?”
Mạc Tử Bắc nghe thấy khẩu khí của anh ta có chút căng thẳng thì nhịn không được hỏi: “Có tình huống gì đặc biệt sao?”
“À! Không có!” Hùng Lập Tân cười nói: “Chỉ là nhắc nhở anh phải cẩn thận chút, cố gắng đừng đi ra ngoài!”
“Uhm! Cám ơn anh!” Mạc Tử Bắc cảm ơn tự đáy lòng.
Hùng Lập Tân dặn dò xong xuôi lúc này mới rời khỏi phòng bệnh của Giản Tiểu Bạch. Có lẽ là vì Mạc Tử Bắc cùng con trai đều ở bên cạnh nên cả người Giản Tiểu Bạch lập tức nới lỏng hẳn, sức khỏe vừa mới tiêu hao khiến cô rất cần nghỉ ngơi, cô bất tri bất giác nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.
Mạc Tử Bắc giúp cô đắp cái chăn mỏng lên rồi ôm con lại nhỏ giọng nói với con trai: “Mẹ ngủ rồi. Bảo bối có muốn ngủ một giấc không?”
Thiên Thiên lắc đầu, ghé vào bên tai Mạc Tử Bắc nhỏ giọng hỏi: “Chú thật sự là ba con sao?”
Mạc Tử Bắc sửng sốt: “Thiên Thiên có muốn ba là ba con không?”
Anh lấy câu hỏi thay cho câu trả lời. Con trai anh tuổi còn nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ, điều này khiến người làm cha như Mạc Tử Bắc cảm thấy rất tự hào.
“Ừ!” Mạc Tử Bắc gật đầu.
Hai người đi qua phòng Doãn Đằng Nhân, Tiểu Túc đến phòng bệnh bên cạnh trông Giản Tiểu Bạch và Thiên Thiên. Đợi Tiểu Túc đi rồi, Doãn Đằng Nhân mới lén lút thò đầu nhìn ra ngoài cửa, Mạc Tử Bắc thấy vậy rất khó hiểu.
“Làm gì vậy?”
“Để mình nhìn xem Hùng Lập Tân có đi theo không.” Doãn Đằng Nhân cẩn thận khiến Mạc Tử Bắc có chút buồn cười nhưng chuyện gần đây đúng là thực sự làm cho người ta khó hiểu, Doãn Đằng Nhân cẩn thận chút có lẽ cũng không có cái gì xấu.
Nhìn thấy không có tình huống gì, Doãn Đằng Nhân lúc này mới nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, cậu không thấy là cái tên Hùng Lập Tân kia rất kỳ quái sao?”
“Kỳ quái thế nào?” Mạc Tử Bắc hỏi.
“Anh ta với cô Giản có cùng nhóm máu hơn nữa nhóm máu lại hiếm thấy như vậy. Còn nữa sau khi chuyện xảy ra, anh ta muốn mình đến phòng giám sát lấy băng ghi hình, cái dáng vẻ đó cậu không thấy anh ta giống một người chỉ huy sao? Giống như một quân vương cao cao tại thượng còn mình ngược lại giống một tiểu thái giám ngoan ngoãn giúp anh ta đi tìm. Đương nhiên đây không phải là mình tranh công, chỉ là mình thấy có chút kỳ quái thôi. Còn nữa anh ta là người đầu tiên nghĩ tới phim giám sát, đây là điều mà chúng ta đều không nghĩ đến. Có bạn ở cục cảnh sát nhưng vợ anh ta cũng không biết. Cậu nói việc này không phải kỳ quái sao?”
Mạc Tử Bắc suy nghĩ sâu xa một chút: “Cho nên cậu kết luận?”
“Anh ta là hình cảnh quốc tế!”
“Vừa rồi cậu không phải đã nói rồi sao?” Mạc Tử Bắc còn tưởng là có phát hiện gì mới. “Mình thấy anh ta không có khả năng là hình cảnh quốc tế mà hơi giống nhân viên tình báo nhưng nếu là nhân viên tình báo thì anh ta hoàn toàn có thể không biểu hiện ra ngoài. Anh nói cho chúng ta biết chuyện băng ghi hình, việc này không phải là làm bại lộ thân phận của mình sao? Còn việc cùng nhóm máu Tiểu Bạch ngược lại mình thấy đó là một sự trùng hợp. Có điều anh ta quả thật có gì đó khiến mình thấy rất kỳ quái.”
“Uh! Người này dù sao mình cứ nghĩ mãi không ra, nhìn thì rất tao nhã thỉnh thoảng cũng có thể có ánh mắt lạnh thấu xương, sự quan tâm đối với cô Giản nhìn lại có hơi quá mức.”
“Khoan!” Mạc Tử Bắc ngắt lời anh ta: “Sự quan tâm đối với Tiểu Bạch có hơi quá mức?” Anh ta hình như dừng lại ở câu này.
“Ngay từ đầu mình cũng thấy quan hệ của bọn họ không bình thường, nếu không phải hiểu lầm mình cũng sẽ không nghĩ Tiểu Bạch là tình nhân của Hùng Lập Tân. Nhưng mà hiện tại xem ra bọn họ không phải có quan hệ này nhưng mà sự quan tâm của Hùng Lập Tân đối với Tiểu Bạch đúng là rất k