XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

o lắng trong lòng, trong mắt cũng sợ hãi làm cho Ôn Thanh Nham có chút đau lòng. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà: “Tuệ Cầm, chúng ta xuất viện đi. Anh muốn đi tìm người bạn trước kia. Cậu ta còn nợ anh một cái nhân tình, anh muốn nhờ cậu ta giúp chúng ta tìm cháu nội trở về.”
“Ôi! Cơ thể anh ổn không?” Mạc Tuệ Cầm lo lắng hỏi.
“Không sao vì cháu nội, anh cho dù phải liều cái mạng già này cũng phải tìm nó về.” Ôn Thanh Nham cố ý tìm cái gậy ba toong của mình. “Đi thôi, chúng ta phải nhanh một chút.”
Mạc Tuệ Cầm tiến lên đỡ một cánh tay khác của ông. Hai người cũng vội vã đi ra khỏi bệnh viện.
Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ trở lại phòng bệnh, nhân viên công ty bảo vệ đã đến, hơn nữa còn rất trật tự xếp hạng trên hành lang. Doãn Đằng Nhân đang dặn dò bọn họ.
“Mạc, sao cậu không đi cùng anh Hùng?” Doãn Đằng Nhân hỏi.
Mạc Tử Bắc chán nản thở dài. “Không đuổi kịp anh ta. Anh ta vậy mà đi rất nhanh!”
“Anh không đuổi kịp Hùng Lập Tân?” Lâm Hiểu Tình đã chạy tới hỏi, giọng nói càng lộ rõ vẻ lo lắng. “Anh ấy đi một mình lỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?”
Doãn Đằng Nhân con ngươi đen trong suốt sáng ngời hữu thần nhìn thẳng Lâm Hiểu Tình, gượng mặt có chút đăm chiêu hỏi: “Cô Lâm, cô vẫn không phát hiện chồng mình có chỗ không hề ổn sao?”
Lâm Hiểu Tình giật mình: “Anh thấy anh ấy có chỗ kỳ quái sao?”
Doãn Đằng Nhân bị cô lấy câu hỏi mà hỏi lại: “Tôi thấy anh ta thật sự rất kỳ quái nhưng mà vẫn nói không ra chỗ nào không ổn. Đúng rồi Mạc, chúng ta nhanh đến phòng giám sát xem băng ghi hình đi.”
Doãn Đằng Nhân nói được một nửa thì nhớ đến băng ghi hình, Mạc Tử Bắc vừa nghe liền bước vội bỏ chạy về hướng thang máy. Doãn Đằng Nhân cũng theo sát phía sau, hai người ở phòng giám sát thật sự phát hiện ra toàn bộ quá trình Thiên Thiên bị người ta bắt đi.
Mạc Tử Bắc không hề nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, gân xanh trên thái dương căng cứng lên, anh trơ mắt nhìn bản tin đang được phát trên màn hình, nắm đấm đã siết chặt hai bên người.
Hóa ra toàn bộ quá trình là Thiên Thiên cùng Lâm Hiểu Tình chơi ở cửa, Thiên Thiên cầm kính viễn vọng nhìn về một hướng sau đó Lâm Hiểu Tình hình như nói với cậu nhóc một câu sau đó liền đi vào trong nhà. Mà ngay phía sau, một người cầm một cái kính viễn vọng khác ở bên cạnh cách đó không xa hướng về phía Thiên Thiên vừa đung đưa vừa đi. Vì tò mò cho nên Thiên Thiên chạy tới giơ kính viễn vọng trong tay mình, hình như có nói gì đó với gã kia, chỉ một giây sau đó Thiên Thiên bị gã bịt miệng, sau đó bị bế thốc lên sau đó biến mất ở khúc ngoặt hành lang, mà nơi đó là cái góc chết lại không có camera.
Điều đáng tiếc nhất là thiết bị theo dõi chất lượng quá kém không thể nhĩn rõ lắm diện mạo cụ thể của người đó, điều này làm cho Mạc Tử Bắc rất chán nản. Mạc Tử Bắc nhịn không được túm lấy áo nhân viên làm việc trong phòng giám sát: “Vì sao ở ngay trong bệnh viện xảy ra chuyện này, các người có thiết bị giám sát mà vì cớ gì lúc phát hiện đứa bé bị bắt đi mà vẫn không thể đúng lúc áp dụng các biện pháp ngăn chặn kẻ xấu?”
Mạc Tử Bắc tức giận lắc nhân viên công tác trong phòng giám sát.
Doãn Đằng Nhân giữ chặt anh nói: “Mạc, người này dáng người so với cái người chúng ta gặp khi lên trên lầu tòa nhà khám bệnh đó không giống nhau. Ít nhất phải có ba người tham gia lần bắt cóc này nhưng hiện tại chúng ta không biết bọn họ từ đâu tới. Hùng Lập Tân hình như nắm giữ thông tin mà chúng ta không biết.”
Mạc Tử Bắc suy sụp buông người nọ ra nói với Doãn Đằng Nhân: “Hiện tại băng ghi hình này gần như là không có ý nghĩa gì, chúng ta cũng không nhìn thấy Thiên Thiên bị đưa ra khỏi cửa chính, bãi đỗ xe hình như cũng không, chẳng lẽ vẫn ở trong bệnh viện này?”
“Có thể!” Doãn Đằng Nhân lôi anh ra khỏi phòng giám sát, hai người ở cửa bàn bạc một chút. Lúc này điện thoại Doãn Đằng Nhân đột nhiên vang lên. Anh ta nghe máy, nói nói mấy câu mà vẻ mặt bắt đầu có chút kỳ quái. Mạc Tử Bắc chờ anh ta nghe điện thoại xong cũng nhịn không được hỏi: “Sao vậy?”
“Kết quả điều tra Mai Thiếu Khanh đã có rồi, rất bất ngờ.”
“Mai Thiếu Khanh?” Mạc Tử Bắc giật mình trong lòng: “Thế nào?”
“Mai Thiếu Khanh mười ba tuổi mới trước chỗ chúng ta, trước mười ba tuổi ở Los Angeles, lúc mười một tuổi được lãnh đạo Lam bang, thế lực lớn nhất lúc ấy, cứu được. Sau khi trải qua huấn luyện, anh ta được đưa đến cô nhi viện này. Chuyện sau đó chúng ta không tra được.”
“Uhm!” Mạc Tử Bắc im lặng: “Anh ta từng gia nhập vào xã hội đen? Anh ta là cô nhi, mà thường cô nhi sau được cứu thì thường sẽ liều mạng trung thành với đại ca Lam bang. Lam bang?” Mạc Tử Bắc hình như đã từng nghe đến bang phái này.
“Không phải là vào một đêm mười lăm năm trước đã giải tán rồi sao? Nghe nói đại ca Lam bang Bộ Vân cũng đã chết rồi.”
“Đúng vậy! Thật không ngờ anh ta lại từng ở trong Lam bang. Người đàn ông ẩn nấu bên cạnh Giản Tiểu Bạch này thân phận thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Còn nữa cái tên Hùng Lập Tân kia có lẽ mình cũng nên điều tra anh ta một chút.” Doãn Đằng Nhân trên mặt hiện lên m