Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
À!” Mạc Tử Bắc mới đột nhiên nhớ đến. “Xin lỗi là sơ sót của tôi. Bây giờ tôi sẽ bảo Tina đặt chút đồ ăn cho chúng ta rồi trực tiếp đưa đến phòng bệnh.”
Hùng Lập Tân rất vừa lòng gật đầu: “Tôi muốn ăn Pizza, bà xã em thì sao?”
Lâm Hiểu Tình suy nghĩ: “Em muốn ăn bò bít tết, lúc còn ăn được thì em phải vui vẻ ăn cho thỏa những món ăn ngon nhất trên đời này, để lỡ khi nào nào mình đột nhiên “phụp” lại không ăn được.”
“Anh sẽ không để em bị “phụp” đâu.” Hùng Lập Tân hứa.
Mạc Tử Bắc cũng nhịn không được cúi đầu nhu tình chân thành nói với Giản Tiểu Bạch: “Bảo bối, anh cũng sẽ không để em gặp nguy hiểm. Đời này chỉ cần anh sống sẽ không để cho em phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa, tin anh nhé.”
Giản Tiểu Bạch cảm động giương mắt nhìn vào đôi mắt sâu như đêm đen, như đại ương mênh mông nhìn không thấy đáy của anh đang từng giọt từng giọt chảy ra sự yêu thương nồng đậm. Anh ấy dùng ánh mắt nồng cháy nhìn mình, đây là yêu sao!
Trái tim Giản Tiểu Bạch mãnh liệt run lên chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên: “Mạc Tử Bắc. Mạc Tử Bắc!”
“Đây là lời hứa cả đời của anh, vĩnh viễn sẽ không phụ em nữa!”
“Uhm!” Cảm động gật đầu. Cô bất giác thối lên một chữ: “Bắc!”
Năm năm trước cô đã từng gọi như vậy. Ký ức ở trong đầu anh xẹt qua những cảnh tượng đã qua đột nhiên cảm thấy tất cả đều quá xa xôi chỉ có tình yêu còn ở lại.
Hùng Lập Tân nhìn thấy hai người xin chân thành thông báo rốt cuộc vẫn là nhịn không được ngắt ngang lời tỏ tình của họ. “Ai đó đi gọi mấy người bên Doãn Đằng Nhân đi?”
Mạc Tử Bắc quay đầu: “Tôi đi cho.”
Liếc mắt nhìn Giản Tiểu Bạch thật sâu một cái luyến tiếc. “Anh đi rồi sẽ về.”
“Đi đi!” Mạc Tử Bắc đột nhiên ân cần khiến Giản Tiểu Bạch có chút không tiếp thụ được nhưng cảm giác vẫn rất ấm áp.
Mạc Tử Bắc đành phải đi đến phòng bên cạnh gọi Doãn Đằng Nhân. Nào ngờ vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến anh ta cùng Tiểu Túc hai người đang quấn lấy gặm cắn nhau. Mạc Tử Bắc không khỏi nhăn mặt nhíu mày.
“Này này! Thật không có suy nghĩ mà. Nhân con trai mình còn đang ở trong tay kẻ địch mà hai người có thể ở đây công khai thắm thiết, thật sự là đau lòng mà.”
Nghe thấy thế Doãn Đằng Nhân xấu hổ cười. Túc Nhĩ Nhiên cũng cười đỏ bừng mặt mà từ trên sô pha ngồi dậy.
“Mạc, hắc hắc!” Doãn Đằng Nhân cười gượng hai tiếng bá vai Mạc Tử Bắc, hai người cùng nhau đi ra ngoài để Túc Nhĩ Nhiên có không gian ở lại một mình đỏ mặt.
“Mạc, xin lỗi nhé. Trong lúc nhất thời có chút không kiềm chế được.”
“Thằng nhóc cậu hành động cảm tính thực đấy.” Mạc Tử Bắc không chút khách khí vạch trần.
“!” Doãn Đằng Nhân cười cười. “Cảm tính cho lắm đến cuối cùng giá trị bao nhiêu tiền đâu?”
“Đừng lừa mình dối người, cô Túc rất hợp với cậu.” Mạc Tử Bắc tự đáy lòng nói: “Thôi được rồi cứ xem như chuyện của người ngoài đi. Hiện tại mình không có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện này của cậu. Giúp mình cứu con trai ra đi. Con trai mình đang ở trong tay trùm ma túy quốc tế Dạ Lang. Giờ mình đang rất lo lắng.”
“À! Còn có chị gái!” Túc Nhĩ Nhiên nhắc tới chị mình mà không khỏi thở dài một hơi.
“Cô còn có chị gái?” Giản Tiểu Bạch có chút hâm mộ. “Thật là sướng.”
“Cô hiện tại cũng có anh trai rồi đấy thôi?” Túc Nhĩ Nhiên nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp. “Hơn nữa, anh Hùng lại là một người xuất sắc như vậy vả lại con còn ngay lập tức có thêm một chị dâu.”
“Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc.” Giản Tiểu Bạch hạnh phúc cười: “Có người thân cảm giác thật là sướng. Cô Túc, chị cô có đẹp như cô không?”
“Chị ấy đúng là một cô gái rất đẹp chỉ là…” Túc Nhĩ Nhiên dừng một chút.
“Chỉ là cái gì?” Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều rất tò mò.
Túc Nhĩ Nhiên biết các cô đều là người tốt nên rốt cục vẫn nói ra. “Chị gái tôi bảy năm trước có yêu một người đàn ông. Nhưng gã đó đối với chị tôi chỉ là gặp dịp thì chơi, sau khi phong hoa tuyết nguyệt xong liền vứt bỏ chị ấy. Vì không chịu được cú sốc thất tình mà hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần.”
“Haizz!” Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình nhìn nhau cũng nhịn không được thổn thức không thôi.
“Thực xin lỗi, chúng tôi không biết.” Giản Tiểu Bạch thực áy náy nói xin lỗi. Nhắc tới vết sẹo của người khác luôn là một chuyện không hay.
Túc Nhĩ Nhiên ngược lại rất chân thành nở nụ cười: “Không sao, chuyện đã qua rất lâu rồi. Huống hồ chị tôi quả thực cũng có trách nhiệm, năm đó người kia đâu có muốn sống cùng chị tôi chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, là tự chị tôi tưởng thật thôi. Hiện tại cuối cùng tôi cũng đã điều tra xong. Đây chắc là số mệnh rồi!”
“Cô đã điều tra rõ ràng?” Giản Tiểu Bạch có chút bất ngờ. “Cô biết người đó là ai?”
Túc Nhĩ Nhiên gật đầu. “Đúng vậy.”
“Ai mà thiếu đạo đức như vậy. Dám lấy tình cảm ra làm trò đùa hại chị cô như vậy haizz!” Giản Tiểu Bạch rất là thương xót.
Không ngờ Túc Nhĩ Nhiên cũng rất thản nhiên nói ra cái tên khiết Lâm Hiểu Tình cùng Giản Tiểu Bạch giật nảy mình.
“Người đó hai người cũng biết. Chính là Doãn Đằng Nhân.”
“