Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1782 lượt.
Gì! Là tên lẳng lơ đó sao?” Giản Tiểu Bạch kinh ngạc há to miệng.
Lâm Hiểu Tình cũng rất bất ngờ: “Nói vậy, cô Túc ngay từ đầu vào Doãn thị chính là có ý đồ riêng?”
“Cũng gần vậy chỉ là không ngờ sau khi vạch trần chân tướng sự thật lại không thể hoàn toàn trách anh ấy.” Túc Nhĩ Nhiên không khỏi thở dài một tiếng, cô vốn muốn đến báo thù thay chị gái lại không ngờ giữa đường ngay cả trái tim cô cũng thua luôn vào đó.
“Cái tên đó sắc quá!” Ấn tượng của Giản Tiểu Bạch đối với Doãn Đằng Nhân vốn đã không tốt, giờ nghe Túc Nhĩ Nhiên nói đến quá khứ của anh ta thì trong lòng càng thêm tức giận, trực tiếp chỉ trích Doãn Đằng Nhân.
“À!” Nụ cười nhạt trên mặt Túc Nhĩ Nhiên cứng đờ. “Ấn tượng của cô đối với Doãn Đằng Nhân không tốt lắm?”
Cô đột nhiên cảm thấy Giản Tiểu Bạch rất trực tiếp cũng rất thẳng thắn, cô rất thích kiểu người như Giản Tiểu Bạch, bằng không cũng sẽ không nói nhiều chuyện của mình như vậy. Nếu Túc Nhĩ Nhiên không có nhớ lầm thì đây là lần đầu tiên trong đời cô thẳng thắn cùng người khác nói nhiều như vậy. Sau khi chị gái phát điên cô liền cố gắng luyện tập Karate, hy vọng có một ngày gặp được gã đã tổn thương chị gái mà hung hăng giáo huấn một trận.
Giản Tiểu Bạch thấy cô không nói tiếp thì nói với cô cùng Lâm Hiểu Tình: “Lần đầu tiên gặp Doãn Đằng Nhân, anh ta dám chê tôi ăn mặc quê mùa, tức chết tôi mà.”
Lâm Hiểu Tình dùng ánh mắt ngăn cô bởi vì tức giận mà nói bậy nhưng Giản Tiểu Bạch ngờ nghệch nên không phát hiện ra. Lâm Hiểu Tình rõ ràng trực tiếp nói với cô. “Cậu đừng có công khai lên án anh Doãn nữa làm gì? Hiện tại cô Túc và anh Doãn đang yêu nhau đấy.”
“Ớ!” Giản Tiểu Bạch lập tức đỏ bừng mặt, hắc hắc cười hai tiếng. “Tôi không biết, thực xin lỗi cô Túc.”
Túc Nhĩ Nhiên cũng không có để ý, hất mái tóc ngắn xinh xắn, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Lúc này Mạc Tử Bắc đột nhiên đi vào nói với Giản Tiểu Bạch: “Anh đi ra ngoài một chút. Tiểu Bạch em lo dưỡng bệnh cho tốt không được chạy lung tung. Ngày nào nguy hiểm còn chưa được loại trừ thì em không được chạy lung tung đấy.”
Anh vừa nói như vậy Giản Tiểu Bạch đột nhiên có chút khẩn trương. “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hiểu Tình cùng Túc Nhĩ Nhiên cũng có chút khẩn trương.
Mạc Tử Bắc trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì chỉ nói: “Công ty có chút việc anh phải đi xử lý một chút. Mọi người đều cẩn thận một chút.”
Mạc Tử Bắc đi đến trước mặt Giản Tiểu Bạch hôn lên trán cô một cái rồi thấp giọng nói: “Ngoan, chờ anh về.”
“Uhm!” Giản Tiểu Bạch có chút thẹn thùng lén liếc mắt nhìn một cái. Lâm Hiểu Tình phát hiện cô đang cười mình nên trên mặt đỏ ửng.
Mạc Tử Bắc không kịp nhìn cô vội vàng rời đi. Lâm Hiểu Tình cũng chạy ra khỏi phòng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn đi hỏi Hùng Lập Tân một chút. Kết quả Hùng Lập Tân nói với cô Thiên Thiên bị mang ra khỏi bệnh viện. Mạc Tử Bắc hiện tại đang trên đường đuổi theo.
“Vậy có nguy hiểm gì không?
Hùng Lập Tân gật đầu. “Đương nhiên anh ngăn cản anh ta không được, cũng hết cách.”
“Đối phương có súng. Nếu Mạc Tử Bắc xảy ra chuyện thì Tiểu Bạch phải sống như thế nào?” Lâm Hiểu Tình vẻ mặt lo lắng.
“Phải xem số trời thôi. Anh đã thông báo cho một số anh em giúp anh ta một tay. Chỉ mong có thể cứu Thiên Thiên về.” Sự tình càng ngày càng phức tạp, hàng lông mày của Hùng Lập Tân cũng nhịn không được mà nhíu chặt.
Mạc Tử Bắc nghe thấy Hùng Lập Tân nhận được điện thoại, biết con trai đã bị đưa ra khỏi bệnh viện, trước mắt đang trên đường đi về phía con đường lên núi. Anh không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đuổi theo. Hùng Lập Tân vốn muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy anh sốt ruột muốn cứu con trai nên cũng chỉ có thể thôi.
Mạc Tử Bắc lái xe chạy thẳng đến con đường núi. Hùng Lập Tân gọi điện đến nói cho anh biết biển số xe đối phương. Dọc đường anh đều nhìn quanh rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe đó đang chạy trên đường núi, tốc độ không nhanh lắm hơn nữa nhìn rất cảnh giác. Mạc Tử Bắc không chút suy nghĩ đuổi theo. Người lái xe dường như rất giảo hoạt, lập tức phát hiện ra xe anh. Mạc Tử Bắc có chút khẩn trương sợ đuổi sát quá sẽ gây bất lợi cho con trai.
Ở phía sau lại có một chiếc xe chạy tới dường như là đồng bọn của chiếc phía trước. Hai chiếc xe một trước một sau áp sát Mạc Tử Bắc. Mạc Tử Bắc thật cẩn thận nắm tay lái. Anh không phải sợ hãi mà là lo lắng con trai sẽ bị thương. Đáng thương nhất vẫn là tấm lòng cha mẹ!
Chiếc xe phía sau đuổi theo, Mạc Tử Bắc nhíu chặt mày, trong lòng tràn ngập lo lắng cũng thắt chặt lại. Từ chiếc xe phía trước có một cái đầu ló ra, người nọ dường như trong tay nắm súng. Mạc Tử Bắc theo bản năng xoay tay lái tận lực né tránh không cho viên đạn bắn vào xe.
Anh chỉ lo chiếc xe phía trước mà quên mất chiếc phía sau. Không ngờ từ chiếc phía sau cũng có một cái đầu ló ra trong tay cũng cầm súng. Người nọ hướng về phía bánh xe sau của Mạc Tử Bắc mà nả một phát súng. Viên đạn tinh chuẩn bắn vào lốp xe.
“Xì” một tiếng hơi trong lốp xì ra, xe nhanh chóng nghiêng đi, sắp đâm vào con lươn đường quốc lộ. M