XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.

đắt dĩ, ai bảo anh ta là con Bộ Vân!
“Cô ấy họ Túc, tôi nhớ Hùng Lập Tân có nói anh ấy còn có hai cô em gái khác họ Thư. Tiểu Túc cũng có một chị gái. Điều này cũng không thể trở thành chứng cớ, quan trọng là biểu hiện của cô ấy hôm nay. Tôi cảm thấy cô ấy muốn đi tìm Hùng Lập Tân, có lẽ cô ấy có bí mật chúng ta không biết.” Mạc Tử Bắc nói một tràng làm cho Doãn Đằng Nhân cũng đột nhiên nhớ tới điều gì đó.
“Mạc, mình đi gọi điện thoại. Mình muốn cho người điều tra thân phận của Tiểu Túc sau đó mọi chuyện đều sẽ tra ra manh mối!” Doãn Đằng Nhân chỉ cảm thấy trong đầu mình rất loạn.
Lâm Hiểu Tình thần sắc có chút mất mát, Hùng Lập Tân vừa đi hồn của cô dường như cũng bị mang đi. Cô nói với Giản Tiểu Bạch: “Mình qua phòng bên nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ trò chuyện đi!”
Nhìn bóng dáng cô lẻ loi rời đi, Giản Tiểu Bạch trong lòng cũng âm thầm thở dài một tiếng.
“Em cũng rất hy vọng cô Túc là chị em của em!”
Mạc Tử Bắc cười cười kéo tay cô qua: “Sẽ tìm được mà, cho dù Tiểu Túc không phải cũng sẽ tìm được chị em của em. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”






Không ai ngờ Hùng Lập Tân cùng Tiểu Túc vừa đi mà đã một tuần bọn họ không có tin tức gì. Chân Mạc Tử Bắc cũng đã tốt hơn rất nhiều, có thể tự mình vịn tường mà xuống giường đi bộ, nhưng cái chân bị thương vẫn chưa lành nên anh cũng không dám quá dùng sức. Lâm Hiểu Tình cùng Doãn Đằng Nhân đã sụp đổ tới nơi, ngày nào cũng ỉu xìu, đặc biệt Doãn Đằng Nhân quả đúng như là gà trống thua trận cúi đầu nhìn rất là uể oải.
Tin tức điều tra Túc Nhĩ Nhiên vẫn chưa có, Mạc Tử Bắc không biết khuyên Doãn Đằng Nhân thế nào, mà Giản Tiểu Bạch cũng không biết làm thế nào để khuyên Lâm Hiểu Tình. Chỉ có thể nhìn Lâm Hiểu Tình trốn ở trong phòng bên nghỉ ngơi một mình.
Doãn Đằng Nhân cũng không biết đi đâu, anh ta chỉ nói muốn đi tìm Túc Nhĩ Nhiên, thiên hạ to lớn biết đi đâu mà tìm?
“Mạc Tử Bắc em lo quá!” Giản Tiểu Bạch thở dài.
“Gọi anh là Bắc, đừng có gọi cả tên cả họ của anh như thế.” Mạc Tử Bắc xoay vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình. “Gọi một lần!”
Giản Tiểu Bạch lắc đầu.
“Không gọi thì anh sẽ hôn em tiếp!” Anh cười gian xảo, trong đôi mắt tràn ngập tà ác.
Giản Tiểu Bạch đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh. Ngũ quan tỉ mỉ như dao khắc gần như hoàn mỹ, cái mũi thẳng tắp, cao ngất, hàng lông mi dài dày mạnh mẽ giống cây quạt nhỏ đang phất phơ. Cô cố gắng lờ đi, thẹn thùng lắc đầu nói: “Em không gọi.”
Sau đó cô đột nhiên buông anh ra chạy qua một bên. “Em chính là không gọi.”
Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách với cô bởi vì anh thật sự là không chống đỡ được bao lâu.
Đang cười vui vẻ thì tiếng đập cửa vang lên. Giản Tiểu Bạch đi mở cửa sau đó phát hiện là Tina. Ánh mắt của cô lập tức ảm đạm hẳn, nhớ tới mấy lời lần đó cô ta đã nói cùng Mạc Tử Bắc. Mà anh sau khi khôi phục lại trí nhớ lại quên Tina đã nói là cái gì. Điều này làm cho cô vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhìn thấy cô ta thì trong lòng lại xẹt qua một tia bất an.
“Có việc gì sao?” Cô chắn ở cửa cũng không tính cho cô ta đi vào.
“Tôi muốn bàn cùng tổng giám đốc Mạc, cô không thu xếp được đâu.” Trong ánh mắt Tina tràn ngập khinh thường.
Giản Tiểu Bạch mếu máo cho cô ta đi vào. Tina hiêng ngang đi thẳng vào căn phòng bên trong. Mạc Tử Bắc đã ngồi trên sô pha. “Tina, có chuyện gì?”
“Mạc, chuyện công ty!”
Giản Tiểu Bạch cũng đi vào, cô phát hiện ánh mắt Tina đang nhìn Mạc Tử Bắc vô cùng đặc biệt, giống như có chút gì đó rất khó nắm lấy đang tồn tại, cô ta đang quan sát người đàn ông của cô.
Phát hiện này khiến vẻ mặt Giản Tiểu Bạch đầy tức giận, quai hàm cũng căng lên. Bọn họ nhanh chóng nói chuyện với nhau, đều là chuyện của công ty. Nhưng ánh mắt Tina lại làm cho Giản Tiểu Bạch rất khó chịu, cô thừa nhận mình thật sự ghen tị.
Trước khi đi, Tina còn nói một chút tiếng Anh với Mạc Tử Bắc, trên mặt Mạc Tử Bắc liền hiện lên một tia xấu hổ, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía Giản Tiểu Bạch. Sau đó anh nở nụ cười nói câu gì đó hình như là nói đến Giản Tiểu Bạch. Sau đó Mạc Tử Bắc ra hiệu cho Tina đi ra ngoài trước.
Cô ta mới vừa đi, Giản Tiểu Bạch liền nhịn không được hỏi: “Cô ta nhất định nói gì đó không thể cho ai biết, anh cũng chột dạ!”
Sự lên án của cô làm cho Mạc Tử Bắc bật cười, anh lò cò một chân đi đến Giản Tiểu Bạch nói với cô: “Tiểu Bạch, cho dù Tina nói gì thì em chỉ cần tin anh kiếp này chỉ vì một mình em mà rung động, không bao giờ như thế với người khác.”
Đáy mắt anh là tình cảm vững vàng khiến cô mê muội không mở mắt ra được. “Thật không? Cô ấy nói gì?”
Mạc Tử Bắc xấu hổ cười: “Cô ấy tỏ tình với anh.”
Giản Tiểu Bạch vừa nghe liền nổi trận lôi đình, khí thế đó xem ra là muốn đi ra ngoài tìm Tina tính sổ, đang muốn ra bên ngoài thì bị Mạc Tử Bắc ngăn lại, kéo vào trong lòng.
“Nghe anh nói đã, lời cô ấy nói anh không thèm để ý.”
Mạc Tử Bắc an ủi vẫn không hiệu quả, Giản Tiểu Bạch có chút điên cuồng. Cô tây Tina kia lần nào cũng