Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
giẫm phải phân, lắc đầu: “Kết hôn là tự chui đầu vào rọ, mình không cần.”
Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười: “Người thường sợ kết hôn lúc nào đó sẽ gặp báo ứng, cẩn thận cậu gặp phải nhân vật lợi hại xử lý cậu, đến lúc đó cậu đừng trách ông trời không công bằng, dù sao mấy năm nay phụ nữ ở dưới thân cậu cũng nhiều vô số.”
“Ừm! Mạc, miệng cậu đừng có mà mỏ quạ đen nha!” Doãn Đằng Nhân đột nhiên cảm thấy đằng sau mình là một trận lạnh buốt, cảm giác tóc gáy cũng dựng hết lên.
“Nhân, có lúc mình thấy rất ngạc nhiên về cậu, quanh năm săn người đẹp, cậu không biết mệt à?” Trong đôi mắt đen mà xinh đẹp của Mạc Tử Bắc lóe lên tia giảo hoạt, hứng thú hỏi.
Doãn Đằng Nhân không chút để ý giải đáp nghi vấn của anh: “Chán ghét? Cái từ này ở chỗ mình rất khó có không gian tồn tại, mình cũng không phải là cậu tu luyện thành thần tiên, mà là Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm[1'>. Chỉ có điều mình đối với công việc rất mệt mỏi, không muốn làm việc chút nào.
“Chỉ mong ngày tự do của cậu có thể nhiều hơn cả đời!” Mạc Tử Bắc ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Anh cũng từng không cho rằng mình sẽ yêu ai nhưng hiện tại anh lại gặp báo ứng. Rất nhiều chuyện không phải không có báo ứng mà là thời điểm chưa tới, chắc chắn mùa xuân của Doãn Đằng Nhân cũng sẽ không trời trong nắng ấm mãi như vậy.
“Nghe giọng điệu của cậu cứ như là ngày tận thế của mình sắp đến vậy! Phi phi! Cậu đúng là miệng quạ đen mà. Nói thực ra có khi mình cũng thấy cuộc sống đúng là chán chết!”
“Cả ngày vui đùa còn cảm thấy chán, mình thật sự không biết còn có cái gì hơn là hưởng thụ cuộc sống vừa hạnh phúc vừa nhàn rỗi, mình bắt đầu đồng cảm với trợ lý hiện tại của cậu đó! Người ta là người thành thật, lại bị cậu bắt nạt thành bộ dạng như hiện tại, thật làm cho người ta đồng cảm mà!” Mạc Tử Bắc ngửa mặt lên trời thở dài.
“Mạc, ba mươi tuổi mà nói được những lời này thì thật sự không giả dối, nhìn cậu ba mươi hai tuổi đã có được thành tích huy hoàng mà Doãn thị phải mất ba mươi năm mới có đúng thật là làm cho người ta ghen tị”. Doãn Đằng Nhân đưa ánh mắt ái muội đi qua chỗ đó.
“Còn có một tin mình cũng mới biết tối qua, nói ra cậu nhất định sẽ thấy buồn cười”. Doãn Đằng Nhân đã sắp nhịn không được.
“Chuyện gì?” Mạc Tử Bắc hỏi.
“Theo tin bên ngoài đồn đãi, Ôn Hướng Đình năm năm trước đã thành thái giám”.
Mạc Tử Bắc nhíu mày: “Tin tức này đúng là sốc thật đấy. Chuyện như thế nào?”
“Ha ha ha ha.” Doãn Đằng Nhân thoải mái cười to: “Nghe nói là bị một người đeo mặt nạ màu bạc bắt đi, sau đó dùng dao nhỏ thẳng tay cắt phăng hai quả trứng, thủ pháp rất thành thạo”.
“Ách! Ai mà to gan vậy?” Mạc Tử Bắc không thể nào tin được: “Hắn ta không báo cảnh sát sao?”
“Có chứ, nhưng đây là chuyện đã xảy ra cách đây năm năm, cục cảnh sát cũng không điều tra được là ai làm, nếu không phải Ôn thị sắp đóng cửa, khả năng bí mật này còn có thể bị giữ kín. Nghe nói tin tức này là do tai vách mạch rừng trong bệnh viện truyền ra, cậu tưởng tượng lúc ấy hắn ta chắc chắn hắn đau đến chết mất, ha ha!”
Doãn Đằng Nhân ngẫm lại liền nhịn không được kinh hãi: “Thật sự là lợi hại, có thể thiến con chim lợn kia, tiếc là làm không triệt để, nếu để mình động thủ có khi ngay cả con chim nhỏ của hắn cũng cắt luôn.”
“Cẩn thận kết cục của cậu cũng sẽ giống hắn đó! Chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới cửa, có khả năng sẽ có kết cục giống Ôn Hướng Đình hoặc là sẽ như cậu nói, ngay cả chim nhỏ cũng bị cắt đi, đến lúc đó cậu sẽ thật sự giống phụ nữ, ngồi xổm là được!” Mạc Tử Bắc nói xong, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười.
Lông mày Doãn Đằng Nhân xoắn lại cùng một chỗ: “Làm sao bây giờ, mình cảm thấy mình rất có khả năng sẽ rơi vào loại kết cục như cậu nói, mình không muốn làm thái giám mỹ nhân đâu, phải làm sao bây giờ!”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Không ngờ Ôn Hướng Đình lại bị người ta thiến, không biết vệ sĩ của hắn làm gì mà ngay cả an toàn của ông chủ mình cũng không thể bảo vệ được.”
“Vậy thì mình phải tìm thêm vài vệ sĩ, tăng cường bảo vệ mới được, à, Mạc, cảm ơn cậu!”
Mạc Tử Bắc nhìn bộ dạng anh ta vui vẻ thì trong bụng cười thầm, thằng nhóc này bị dọa rồi, anh cảm thấy anh ta thật sự sẽ rơi vào tình trường rồi bị báo ứng bởi vì đã chơi đùa quá nhiều phụ nữ. Ngẫm lại có một ngày Doãn Đằng Nhân vì một người phụ nữ nào đó mà ruột gan đứt từng khúc thì tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ.
“Mình phải đi rồi, mình muốn đi thông báo tuyển vệ sĩ, Mạc, Ôn thị nếu cậu không cần thì mình sẽ thu mua!” Doãn Đằng Nhân nhấc chân muốn đi.
“Không cần! Tùy cậu!”
“Có những lời này của cậu, mình an tâm rồi, kỳ thật mình đến chính là muốn thông bá