Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1890 lượt.
hăm sóc em cả đời”.
“Kết hôn?” Giản Tiểu Bạch trực giác đầu óc lại bắt đầu kêu ầm ầm, nín thở hỏi: “Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”
Cô đột nhiên giương mắt nhìn anh, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Mai Thiếu Khanh mỉm cười với cô như một vương tử.
“Em có thể coi đó là chuyện đùa, cũng có thể coi đó là thật. Nếu có một ngày em thật sự muốn kết hôn, nhưng lại không tìm được người thích hợp, lúc đó hãy nhớ kỹ anh là một lựa chọn không tệ”.
Giọng nói của Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhưng lại kiên định.
Giản Tiểu Bạch hoảng sợ hạ mí mắt, trong đầu trống rỗng, trong lòng dường như có một cảm giác kỳ lạ rất lâu không thể tan đi.
Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Ngủ đi, chúc em ngủ ngon!”
Anh đứng dậy rời đi, trước đó còn quay lại nhìn cô một cái thật sâu.
Cơ thể Giản Tiểu Bạch cứng đờ, mở to hai mắt. Lần đầu tiên anh hôn cô, trực giác cho cô biết là anh điên rồi. Anh hôn lên trán của cô rất tự nhiên, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô lại thấy nói thế nào cũng rất bối rối, rất xấu hổ.
Một đêm mất ngủ.
Bởi vì chân bị trật nên cô chỉ có thể xin Hùng Lập Tân cho nghỉ phép. Sau khi biết cô bị trật chân, anh ta ngay lập tức bảo vợ yêu Lâm Hiểu Tình đến thăm hỏi cô.
Thiên Thiên được Mai Thiếu Khanh đưa đến nhà trẻ, cô một mình lò cò ra mở cửa. Qua một đêm, dường như không đau nữa nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Lâm Hiểu Tình đi vào, khi thấy cô phải đi lò cò thì đau lòng, lại nhịn không được mà trêu ghẹo: “Cậu trở thành Thiết Quải Lí* rồi đấy, nữ Thiết Quải Lí.”
Giản Tiểu Bạch cười ngốc nghếch.
“Nếu thật sự là Thiết Quải Lí thì cũng không tồi, có thể đổi tới đổi lui, khỏi cần phải chịu đựng những đau khổ của trần gian”.
Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi phá lên cười.
“Nói mau, tại sao cậu lại thế này?” Lâm Hiểu Tình không tin cô bất cẩn bị ngã.
Sắc mặt Giản Tiểu Bạch tối sầm lại, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, cúi đầu nói: “Mình gặp lại người đó!”
“Hả?” Lâm Hiểu Tình khó hiểu.
“Ai cơ?”
“Ba Thiên Thiên.”
Lâm Hiểu Tình cả kinh há to miệng.
“Anh ta cũng nhận ra cậu?”
“Ừ!” Giản Tiểu Bạch cũng nghĩ mãi không ra, tại sao anh ta vẫn còn nhận ra mình. “Anh ta nhận ra mình, hơn nữa xem ra là còn nhớ rất rõ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mình. Khó chịu nhất chính là anh ta lại là tổng giám đốc Duy Bạch, mình đã hứa với anh Hùng đến bàn chuyện làm ăn nhưng mình không chắc sẽ thành công, mình cũng không muốn đi. Mình sợ anh ta.”
Chỉ khi đối mặt với Lâm Hiểu Tình, cô mới có thể yên tâm thả gánh nặng trong lòng xuống, có lẽ bởi vì hai người cùng là phụ nữ. Mấy năm này, tình cảm giữa cô và Lâm Hiểu Tình càng ngày càng tốt, thân chẳng khác nào chị em.
“Hình như có chút nan giải, anh ta còn nhận ra cậu, có lẽ cũng là một chuyện tốt”. Chuyện gia tình yêu Lâm Hiểu Tình bắt đầu giúp cô phân tích.
“Đàn ông là loại động vật mà. Nếu vẫn còn nhớ rõ cậu thì theo kinh nghiệm của mình, mình cảm thấy có khả năng là anh ta vẫn chưa quên cậu. Nếu một người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông không thể quên được thì người phụ nữ đó nhất định đã khắc vào trong lòng người đàn ông đó rồi”.
“Ui! Mình cũng không rõ nữa, tóm lại mình không thể quên những nhục nhã mà anh ta đã gây ra cho mình, cả đời này mình cũng sẽ không tha thứ cho anh ta”. Giản Tiểu Bạch hạ quyết tâm không chạm mặt với Mạc Tử Bắc.
———
Văn phòng tổng giám đốc Duy Bạch.
Mạc Tử Bắc xoa thái dương đau nhức.
Đêm qua mất ngủ là bởi vì chuyện lúc chiều, cũng là bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ lúc tối, anh đã suy nghĩ một đêm nhưng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình đã đắc tội với ai. Lại còn việc ông già Ôn đó nằm viện, đêm khuya mẹ gọi điện thoại đến hỏi xem anh có thể đến thăm không.
Anh không chút khách khí từ chối nhưng trong lòng lại là một mảnh hoang vắng.
Nghĩ đến Giản Tiểu Bạch, anh lại thấy tự mình đi đưa chi phiếu có vẻ chân thành hơn, liền nhấn số điện thoại gọi Tina.
Tina nhận được tiếng chuông, liền gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc có gì dặn dò?”
“Mạc Tử Bắc tôi nghĩ rồi, vẫn quyết định tự mình đến công ty truyền thông Phong Trì, đem chi phiếu đã ký cho tôi đi.”
Tina sửng sốt rồi lập tức gật đầu: “Vâng, Tổng giám đốc, tôi sẽ làm.”
“Cảm ơn.”
Mạc Tử Bắc suy nghĩ một đêm vẫn thấy mình tự đi sẽ tốt hơn, thứ nhất là thể hiện được lòng thành, thứ hai là anh thật sự lo cho cái chân của Giản Tiểu Bạch.
Tina nhìn Mạc Tử Bắc toàn thân tây trang sẫm màu, dáng người anh tuấn rắn rỏi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt xa xăm nhưng chưa từng để cô vào mắt làm cô không khỏi chạnh lòng. Người đàn ông Phương Đông mê người này không phải là của cô, ngồi ở ghế khách cô cảm thấy rất thất vọng, mất mát xoay người đi ra ngoài. Ưu điểm lơ