Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.

đã ba hoa một chuyện mà cô căn bản là không có khả năng làm được.
Muốn cô lại đi tìm Mạc Tử Bắc, vậy cứ giết cô đi!
Trời ạ, cô thật sự là ngốc quá đi, cứ làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, việc rõ ràng không thể làm thì lại cố tình đâm đầu vào, đúng là ngu ngốc mà. Sự hối hận của cô làm cho Thiên Thiên rất là lo lắng.
Lúc Mai Thiếu Khanh trở về, cô vẫn còn đang than ngắn thở dài còn Thiên Thiên thì ngồi ở ngay bên cạnh cô nghiêm mặt nhìn cô thở dài. Nhìn thấy Mai Thiếu Khanh về, Thiên Thiên chạy tới kêu lên: “Ba, có phải mẹ hồ đồ rồi đúng không?”
“Chuyện gì?” Mai Thiếu Khanh trong mắt lộ vẻ ân cần hơn.
“Không có gì.”
“Tiểu Bạch, em lo lắng sao?”
Mai Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu.
“Chuyện gì?”
“Lời cầu hôn của anh!” Mai Thiếu Khanh không kiêng dè hỏi.
Thiên Thiên không biết hai người lớn đang nói những chuyện gì, chỉ là chăm chú kỳ quái nhìn ba và mẹ.
Chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng ra chiều rất khó hiểu.
“!” Giản Tiểu Bạch không rõ Mai Thiếu Khanh làm sao lại nói ra một câu làm cô rất khó hiểu.
Vì sao quanh người anh đều tản ra một hơi thở nguy hiểm như vậy? Cô chưa từng nhìn thấy anh bá đạo như thế, u sầu như thế. Nuốt nước miếng xuống, Giản Tiểu Bạch bất lực không biết phải làm sao. “Anh Thiếu Khanh, anh có biết em, em…”
“Thôi bỏ đi xem như anh nói vô ích đi!” Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm lóe sáng lên, anh xoay người rời khỏi phòng Giản Tiểu Bạch.
Ra đến cửa, anh nói với Thiên Thiên: “Cục cưng, ăn cơm thôi.”
Giản Tiểu Bạch sững người, vẻ mặt hoang mang và khó hiểu. Cô thật sự không hiểu có vẻ anh Thiếu Khanh cũng bắt đầu có xu hướng biến thành mấy gã đàn ông xấu xa, cợt nhã, bá đạo và lòng dạ bất chính?
Chắc không phải đâu! Cô vừa không có của cải gì, một người chưa kết hôn đã làm mẹ, muốn tài không có tài, muốn sắc không có sắc, ít nhất cô cho rằng cô còn yếu ớt hơn mấy cô gái đẹp rất nhiều. Hơn nữa cô còn có cả con dại, kết hôn với một người như cô thì chỉ có thể hại cả đời người ta.
Nhưng cô rõ ràng cảm thấy anh Thiếu Khanh không ổn, đặc biệt là chiều hôm nay. Anh lại nói với Mạc Tử Bắc cô là vợ anh. Trời ạ! Anh nhất định là điên rồi.
Giản Tiểu Bạch trong lòng rối rắm khủng khiếp, không biết vấn đề ra ở chỗ nào chỉ thấy là không ổn. Trong lòng có một chút áy náy, có lẽ cô không bao giờ có thể được tận hưởng sự dịu dàng và quan tâm của anh Thiếu Khanh được nữa. Cô không thể gả cho anh, trong lòng cô rất rõ điều đó lại yên tâm thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh. Cô thật ích kỷ.
Nghĩ như vậy trong lòng cũng thấy đau đớn, cô đời này nợ anh là nhiều nhất.
Đang ở phòng khách dọn cơm, trong mắt Mai Thiếu Khanh tràn ngập vẻ lo lắng, quay đầu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt không khỏi nhu hòa, chuyện của Mạc Tử Bắc tới nay đối với Tiểu Bạch vẫn có ý nghĩa khác biệt. Anh sao có thể không nhìn ra trong đó hàm chứa tình cảm, chỉ là Mạc Tử Bắc trở về sau khi xa cách năm năm liệu bây giờ có làm cho Tiểu Bạch hạnh phúc hay vẫn là bất hạnh?
Nếu vẫn là bất hạnh vậy anh phải ra tay thôi.
Hạ quyết tâm, trên khuôn mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.
“Thiên Thiên ăn cái gì đấy!”
“Ba ơi lại đây, ba ơi dì xinh đẹp đâu rồi?” Giản Hạo Thiên lại một lần nữa nhắc tới dì xinh đẹp.
“Ờ!” Mai Thiếu Khanh thực bình tĩnh cười nhạt: “Không biết.”
“Dì ấy sẽ quay lại chứ?” Giản Hạo Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lại hỏi.
“Không biết.”
“Vì sao ba không biết?”
“Không biết.”
“???” Giản Hạo Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn thực không tình nguyện đi tới trước mặt ba, xấu hổ quá nên cậu chàng chỉ có thể tự nói với mình: “Dì xinh đẹp khi nào mới quay lại. Con thích dì ấy.”
Lời cậu bé nói làm cho Mai Thiếu Khanh chấn động, tiếp đó cười nói: “Ăn cơm đi, không ăn sẽ nguội ngay đấy.”
Trong đêm tối tăm mà yên tĩnh, trong nhà trọ một bóng người cao ngất đứng phía trước cửa sổ nhìn ánh đèn phát ra từ muôn nhà trong thành phố mà trái tim đau đến cỏ dại lan tràn. Rất lâu sau đó chỉ nhắm mắt lại, một giọt lệ theo khóe mắt chậm rãi lăn xuống, Mạc Tử Bắc rủ đôi mắt sâu, hàng lông mày chất chứa những bể dâu năm tháng nhíu chặt lại. Khi chưa gặp còn có thể ôm có một chút ảo tưởng là có thể gặp lại, lúc gặp rồi thì giấc mộng đã hoàn toàn dập nát, cô kết hôn rồi.
Căn nhà trọ nhỏ là phòng anh ở trước khi đi, ở chỗ này lần đầu tiên anh đưa con gái về. Giản Tiểu Bạch là cô gái duy nhất phát sinh quan hệ với anh ở chỗ này, cũng là cô gái mà cả đời này anh không thể quên được.
Nơi này còn có hơi thở của cô không? Năm năm trôi đi thật mau. Vì sao trái tim anh vẫn cứ muốn quay về nơi này tìm lại một giấc mơ cũ như thế, nhưng mà vùi mình vào trong đó mới biết hóa ra rất nhiều thứ một khi đã ăn vào cốt tủy thì nếu muốn quên tất nhiên là sẽ còn phải đau khổ hơn cả lăng trì, ngay cả máu có theo từng dao từng dao cắt xuống cũng khó ngăn được nỗi cô đơn trong lòng.
Từ trong ngăn tủ tìm ra cái khăn trải giường còn lưu vệt máu trinh nữ của cô, màu sắc của đóa hoa mai rự