
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.
i phụ nữ sao? Bằng hắn? Tính cách bảo thủ lại cổ lỗ sỉ kia?
Vậy hắn phải một lần nữa đầu thai thì mới có khả năng đó nha!
Lời cô nói là vô tâm, nhưng lại khiến hắn xấu hổ không biết đáp lại như thế nào, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt suy sụp hơn phân nửa.
"Này. . . Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh muốn nói. . . Anh là muốn nói. . . "
"Anh muốn nói cái gì cũng có thể, từ từ nói. " Cô an ủi hắn, để cho hắn bình tĩnh lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói ra câu dở dang vừa rồi. "Anh muốn nói là, em sẽ vì quá khứ không tốt của anh hoặc là xuất thân không tốt, mà bài xích anh sao?"
"Sẽ không. " Cô ngay cả nghĩ cũng không cần liền trực tiếp trả lời. "Là tuyệt đối sẽ không nha!"
Cô lại lần nữa cường điệu, sợ hắn lại không tin.
Nhìn cô nghiêm túc biểu tình cường điệu, hắn không khỏi bật cười ra tiếng. "Anh biết ngưemơi sẽ không, cho nên anh đương nhiên cũng sẽ không a! Chúng ta là giống nhau, em hiểu không?" Tiếng nói tao nhã mềm nhẹ thì thầm ở bên tai cô.
"Ân!" Cô đã hiểu.
Hiểu được hai người tâm tư liên thông, hiểu được kỳ thực tại trong đoạn tình cảm này, bỏ ra không có người nào nhiều hơn hoặc ít hơn, vì bọn họ đều lấy tâm tình giống nhau mà đối đãi với đối phương.
"Em biết. " Cô thỏa mãn thở dài.
Như vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi!
Một người phụ nữ muốn thực sự không nhiều, một tình yêu đơn giản, một người yêu chân thành, như vậy, còn có cái gì phải tiếc nuối?
Ngày nghỉ kết thúc sau ngày đầu tiên, hai người vẫn như cũ ở lỳ trong anh anh em em, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa không thức thời vang lên.
Oán hận nhìn điện thoại đangvang không ngừng, Liễu Thuần Đình thật sự cócamr giác xúc động muốn hủy diệt cái kẻ không biết tốt xấu đang gọi điện thoạt kia, rồi quăng cái điện thoại vào trong thùng rác luôn!
Đương nhiên cô sẽ không thực sự làm như vậy, cho nên cô chỉ có thể ánh mắt ai oán nhìn ông xã thân yêu của mình khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đi nghe điện thoại, còn mình thì ở một bên nguyền rủa ngườiphát minh ra điện thoại.
"Ông chủ, anh hôm nay có đến làm không?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của A Cương có chút chần chừ.
"Đương nhiên a!" Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thạch Tri Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm trả lời.
"Ai?" A Cương kinh hô một tiếng, ra vẻ không thể tin Thạch Tri Mặc vậy mà sẽ quên mất người từng chiếm một vị trí quan trọng trong quá khứ của hắn.
"Là người phụ nữ kia a! Thoạt trông rất yếu ớt đó. "
Thật hết nói nổi a, mới để cho cô ta đứng một chút, cô ta vậy mà cũng có thể bày ra vẻ mặt trắng bệch như sắp té xỉu, hừ! Hắn coi thường nhất là loại phụ nữ hay làm ra vẻ này!
Rõ ràng khỏe mạnh như gì, lại thích giả vờ mảnh mai, làm bộ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị cuốn đi mất ấy, hơn nữa luôn treo nụ cười giả tạo không nhịn được kia, làm cho người ta nhìn đến liền buồn nôn.
"Cậu là nói. . . Chỉ Song?" Thạch Tri Mặc lặng yên một hồi, nhẹ giọng bật ra một cái tên sớm đã quên từ lâu.
Cô ấy trở về?
Hắn rất không muốn đi suy đoán cô ấy vì cái gì mà quay về, chỉ là sự xuất hiện của cô ấy vẫn làm cho hắn có chút chân tay luống cuống, vì dù sao cô ấy ở trong quá khứ của hắn chiếm một vị trí nhất định.
Đó là mộtquá khứ tuổi trẻ hết sức lông bông, lúc đó hắn vừa mới rời khỏi cô nhi viện, nôn nóng muốn thực hiện giấc mơ mở một quán ăn của riêng mình, sau đó, hắn liền gặp được cô ấy, một người con gái mộng ảo lại gầy yếu.
Hắn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp được cô, giống Lâm Đại Ngọc từ trong Hồng lâu mộng bước ra đi tới trước mặt hắn vậy, sắc mặt hơi chút tái nhợt và một thân quần áothanh nhã, bước rãi bước đi trong nắng vàng, có một loạikhí tức thanh thuần không nhiễm bụi trần.
Hắn khi đó cái gì cũng không hiểu, chỉ bằng một tấm lòng nhiệt huyết và sự chân thành ‘ngu ngốc’ đi đeo đuổi ‘giai nhân’, cuối cùng, dưới sự nỗ lực của hắn, ‘giai nhân’ rốt cuộc cũng mỉm cười, e thẹn gật đầu chấp nhận sự theo đuổi của hắn.
Hắn ở trong đầu không ngừng lên kế hoạch cho một tương lai với vô vàn điều tốt đẹp và viễn cảnh hạnh phúc, cũng vì đạt thành giấc mộng đẹp này mà không dừng nỗ lực, hắn đóng cửa quán ăn nhỏ lúc đầu, nhịn ăn nhịn uống đi vay tiền để mở nhà hàng nhỏ hiện tại, hi vọng đây là khởi đầu tốt đẹp cho giấc mộng của bọn họ.
Hắn mỗi ngày vất vả cần cù làm việc duy trì việc kinh doanh của nhà hàng, để cho bản thân có thực lực kinh tế tốt hơn, để có thể một ngày nào đó đón người trong lòng hắn về, cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Chỉ tiếc, khi hắn cao hứng phấn khích mang theo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo xinh đẹp muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, hắn lại không thể nào tin nổi con mắt và đôi tai của mình lúc ấy.
Một đôi nam nữ đang phóng đãng ở trong căn phòng hắn vất vả vì hai người mua được tận tình cuồng hoan, mà người phụ nữ kia chính là người phụ nữduy nhất trong lòng hắnnhận định.
Hắn không có rời đi, mà chỉ đứng ngây ngốc ngoài cửa, khiếp sợ không thể bật thốt nên lời, lạ