
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.
ô làm ra chuyện gì, nói cái gì rồi sao?"
"Em. . . " Cô ta đương nhiên biết. . . Thế nhưng hắn làm sao cũng biết?
Nhìn Phạm Chỉ Song vẻ mặt kinh hoàng và không thể tin tưởng; Thạch Tri Mặc tự giễu cười cười. "Rất châm chọc sao? Khi mà tôi cầm nhẫn cưới trở lại muốn cho cô một kinh hỉ, tôi lại nhận được một bất ngờ khác từ cô. Tôi là cô nhi, không có tiền lại không có thế, đúng không?"
Thạch Tri Mặc yên lặng nhìn Phạm Chỉ Song, không cho phép cô ta né tránh.
"Hay là tôi ngoại trừ là tên sai vặt miễn phí của cô ra, một chút công dụng khác cũng không có? Cô đã quên cô đã nói những lời này sao?"
"Em không có!" Phạm Chỉ Song không ngừng phủ nhận, che kín đôi tai không muốn lại nghe những lời lên án thêm nữa.
"Đủ rồi, Tri Mặc đủ rồi, không nên nói nữa!" Liễu Thuần Đình bình tĩnh ôm Thạch Tri Mặc, hòa hoãn cảm xúc càng lúc càng kích động của hắn.
Sau đó, cô quay đầu sang nhìn Phạm Chỉ Song, "Phạm tiểu thư, trước kia cô đã nói rõ ràng như thế, vậy vợ chồng chúng tôi cũng không tiếp cô nữa, có chuyện gì sau này liền trực tiếp tới tìm tôi đi!"
Cô lạnh lùng nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Phạm Chỉ Song có một tia sát ý lạnh lùng, khiến cho Phạm Chỉ Song toàn thân run lên.
Nếu như cô ta thật sự có lá gan dám tới lần nữa!
Hai người im lặng lái xe về nhà, một ngày hành trình cứ thế mà kết thúc, vừa vào cửa, Liễu Thuần Đình không chủ động mở miệng, chờ Thạch Tri Mặc giải thích, lại chỉ chờ được sự im lặng mà thôi.
"Em. . . Không thể xem như là một người rộng lượng vô tư, bất quá đối với quá khứ của một người đàn ông, em có thể coi như không biết. " Quyết định mở miệng nói trước Liễu Thuần Đình nghiêm túc lại chân thành nói: "Đơn giản mà nói, chính là liên quan đến chuyện ngày hôm nay, em tuyệt đối tin anh, tuyệt đối sẽ không ăn cái loại giấm chua gì đó. "
Mặc kệ thế nào, đều nhất định là lỗi của người phụ nữ kia cứ sáp lại ôm dính lấy ông xã nhà cô, lúc này nếu như cô không nói lời nào bênh vực hắn, làm sao xứng là vợ của hắn đây?
Thạch Tri Mặc lẳng lặng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cảm kích và thả lỏng. "Cám ơn em đã tin anh. "
"Có gì mà cảm ơn chứ!" Liễu Thuần Đình làm nũng nói, thân thể cũng rất tự động tiến vào trong lòng Thạch Tri Mặc. "Em nếu như không đi anh, làm sao xứng là vợ anh a?"
Cá tính thành thật này của hắn chỉ cần không bị người khi dễ đã tốt lắm rồi, muốn làm một kẻ hoa tâm bội bác người khác? Chờ xem kiếp sau đi!
Hơn nữa người phụ nữ kia cũng thực sự là thật không có tu dưỡng, cướp không được ông xã thân yêu của cô thì quay lại vũ nhục hắn, còn thuận tiện mắng luôn cô trong đó, cô nếu như không cho cô ta chút khó khăn, tên của cô liền viết ngược lại!
"Kia. . . Chúng ta hôm nay lại muốn ở nhà sao!" Liễu Thuần Đình lười biếng đùa nghịch nút áo sơ mi của Thạch Tri Mặc, tiếng nói mềm mại tràn ngập vô hạn hấp dẫn.
"Anh nói. . . Chúng ta nên làm cái gì để giết thời gian đây?"
"Này. . . " Nghe giọng nói hấp dẫn đầy mê hoặc, Thạch Tri Mặc lập tức đỏ mặt, ấp ấp úng úng nói không nên lời.
"Chúng ta tiếp tục nghiên cứu ‘vận động’, được không?" Cô bám vào bên tai mẫn cảm của hắn nói lời khiêu khích chỉ có bọn họ mới hiểu.
Đương nhiên rồi! Nghiên cứu này đương nhiên là chỉ vận động nào đó nha!
Cái danh từ này tồn tại là bởi vì cô rất có tinh thần ham học hỏi, có một ngày đột nhiên nghĩ xem cô và ông xã thương yêu nhà cô có thể đem tất cả chiêu thức vận động trên giường luyện qua một lần hay không, cho nên mỗi lần khi cô hỏi "Có muốn làm nghiên cứu hay không", chính là đi thực nghiệm chiêu thức mới nha!
"Vậy chúng ta vào phòng. . . " Thạch Tri Mặc ấp úng đề nghị, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Có một bà xã nhiệt tình như lửa như thế, hắn thực sự không biết nên cười hay là nên xấu hổ đây.
"Chúng ta lần này tới thử xem động tác khác đi. " Liễu Thuần Đình thần bí cười, ánh mắt ái muội nhìn Thạch Tri Mặc, làm cho hắn bất giác chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong.
"Thử thử. . . Khác?" Một đường ửng hồng lan đến bên tai, khiến hắn nói chuyện càng thêm ngại ngùng.
"Ân! Cho anh thay đổi tâm tình một chút, không tốt sao?" Liễu Thuần Đình chớp mắt mê hoặc và quyến rũ nhìn Thạch Tri Mặc, tay lại rất tự động bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Hắn có thể nói không sao? Thạch Tri Mặc trong lòng bất đắc dĩ nghĩ.
Thấy hắn không nói lời nào, biết hắn đã ngầm đồng ý đề nghị của cô, cô cười đến càng thêm xán lạn. "Vậy anh chờ một chút không thể động nha!"
Ha hả! Cô đã sớm nghĩ đến việc ‘khiêu chiến’ cực hạn kia, lần này cô cuối cùng có thể được như nguyện a!
"Được. " Trừ phối hợp, hắn không biết còn có thể nói cái gì, ai bảo hắn sủng cô như vậy chứ?
Nhận được cam đoan của hắn, cô cuồng dã khóa ngồi ở trên người hắn, chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ngậm dái tai mẫn cảm của hắn, vươn đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng trêu chọc khiêu khích, rước lấy hắn từng đợt run rẩy.
"Thuần Đình, chúng ta trở về phòng. . . " Hắn nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng.
"Nơi này có cái gì không tốt sao?" cô mị hoặc cười,