Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134429

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

đang rầu rĩ hắn đơn giản thừa nhận bản thân đang ghen tuông, nhất định muốn biết người kia rốt cuộc là ai.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, "Nếu như anh muốn biết, vậy em càng không muốn nói cho anh biết !" Để cô hưởng thụ thêm một chút bộ dáng ghen tuông của hắn mới được!
"Thực sự không nói?"
"Thực sự. "
"Kia nếu như vậy thì sao? Em nói hay không?" Hắn nắm lấy hông của cô, một tay vén váy của cô lên, kéo xuống quần lót bằng ren của cô, trực tiếp đụng chạm đến điểm mẫn cảm của cô mà tùy ý đùa nghịch.
"Ân. . . Không nói. " Cô ngâm khẽ, vẫn kiên trì.
"Thực sự không nói?" Hắn hỏi lại lần nữa, ngón tay lần này trực tiếp tiến vào trong bí huyệt đã chảy ra mật hoa mà khiêu khích. "Nói hay không?"
Trời ạ! Hắn thực sự biến thành hư hỏng rồi, vậy mà dùng chiêu này đến bức cô nói ra?
"Ân. . . Không. . . Không nói. . . A a!"
Nghe thấy cô quật cường trả lời, hắn có chút tức giận đẩy nhanh động tác trong tay, làm cho cô không nhịn được được hô lớn lên tiếng.
Gương mặt âm trầm, hắn không nói một câu rút ngón tay ra, trực tiếp nắm lấy dục vọng lại lần nữa dâng trào vọng nhắm ngay huyệt khẩu ướt sũng, thô bạo xen vào.
"Ách. . . Đau!" Nhất thời thừa nhận hắn to lớn quá cỡ đột nhiên tiến vào, cô bị đau hô lên.
Trong tai của hắn vì đố kị sớm đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ nghĩ muốn hoàn toàn chiếm hữu thân thể mỹ lệ dưới thân hắn, sau lại vì đố kị mà khiến cho hắn bất an.
Hắn thô bạo chiếm hữu làm cho cô chỉ có thể bất lực theo động tác của hắn dao động, hơn nữa rên rỉ cầu xin tha thứ. "Tri Mặc, nhẹ một chút. . . A!"
Ánh mắt hắn cuồng nhiệt nhìn cô, hình như không nghe thấy lời cầu xin tha thứ của cô, mặc cho dục vọng trong thân thể đang rít gào đòi hỏi, không ngừng thật sâu tiến vào, tìm kiếm sự an ủi từ nơi sâu nhất trong cô.
Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, thấp giọng hỏi : "Em là của anh ư?" Ngay tại lúc cô sắp đạt tới cao trào.
Cô phảng phất như từ trong mây rơi xuống, ở chỗ sâu trong thân thể lan ra một cảm giác mất mát vô tận.
"Thân thể xinh đẹp này là của anh sao? Còn có biểu tình chìm đắm trong dục vọng này, còn có ở đây và ở đây. . . Đều là của một mình anh sao?" Hắn thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay to mềm nhẹ mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên người cô, thiêu đốt toàn thân chưa đạt được thỏa mãn dục vọng của cô.
"Tri Mặc. . . " Cô uốn éo người tìm kiếm muốn hắn lại lần nữa chiếm hữu cô.
"Là của anh sao? Ân?" Hắn chậm rãi hỏi, không nhìn đến thỉnh cầu của cô.
"Là. . . Đều là của anh. . . Tất cả đều là của anh!" Cô bất lực trả lời, muốn chạm vào thân thể hắn, lại bị hắn né tránh.
Hắn hài lòng nghe được đáp án của cô, lật thân thể cô lại, để cho cô nằm bò ở trên sô pha, sau đó nắm eo nhỏ nhắn của cô, từ phía sau thật sâu thẳng tiến vào hoa huyệt ấm áp non nớt.
"A a. . . Tri Mặc. . . "
"Biết bây giờ là ai đang ở trong thân thể em không? Anh muốn em chính miệng nói ra. "
"Là anh. . . Là anh. . . Tri Mặc. . . " Cô cuồng loạn lắc lư đầu, làm cho sợi tóc mềm nhẹ ở trên không trung bay phất phơ.
Nghe thấy câu trả lời của cô, hắn đơn thuần mà thỏa mãn cười, càng thêm ra sức lấy lòng thân thể yêu kiều mị hoặc dưới thân.
Bên trong không gian rộng lớn tràn ngập hoan ái khí tức, cũng tràn đầy hương vị tình yêu. . .






"Liễu thư ký, cô cuối cùng cũng trả phép đi làm lại rồi sao?"
Sáng sớm, Liễu Thuần Đình tinh thần sảng khoái bước vào phòng làm việc, lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo ập tới.
Trạm Thanh Ngụy vẻ mặt khó chịu đứng trước bàn làm việc của cô, mang hai đôi mắt gấu mèo thật to, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Này đương nhiên a! Tôi nhiệt tình với công ty như thế, đương nhiên muốn sớm quay về đi làm a!" Cô mặt không đỏ khí không suyễn nói, một chút xíu chột dạ cũng không có.
"Nhiệt tình với công ty?" Trạm Thanh Ngụy cất cao giọng, vẻ mặt treo lên biểu tình"Cô thật biết nói giỡn".
Dù sao cũng không có việc gì quan trọng.
"Là nha? Kia thật đúng là ủy khuất cho cô, Liễu thư ký, còn phiền cô vất vả đến công ty làm rồi. "
Nhẫn nại nào nhẫn nại nào, những cô nàng cá tính đáng đánh đòn này không phải chuyện một ngày hai ngày hắn mới gặp. . .
"Thì đó, tôi cũng cảm thấy như thế. "
"Bác bác" hai tiếng, Trạm Thanh Ngụy hình như nghe thấy thanh âm mạch máu của mình đang nổ tung, hàm răng vốn đang cắn chặt nhịn không được cắn trúng môi hắn.
"Liễu thư ký, nếu đã ủy khuất như thế thì cô không nên đến làm nữa, không phải rất tốt sao? Những thủ tục xin nghỉ phiền phức kia cũng không cần nữa đâu. " Trạm Thanh Ngụy lạnh lùng đề nghị, lửa giận sắp bộc phát ở phút cuối cùng thật vất vả dùng lý trí đè xuống.
"Đúng nha! Sao tôi lại không nghĩ tới chứ?" Liễu Thuần Đình làm như không nghe thấy sự tức giận trong lời nói của Trạm Thanh Ngụy, lại còn đứng nhẩm tính cho kế hoạch tương lai của mình.
Dù sao cô cũng không cần đến số tiền lương này, không làm ở đây thì cô có thể đến nhà hàng của Thạch Tri Mặc hỗ trợ, thuận tiện xem ả hồ ly tinh kia có mon men lại gần ông xã đầu