Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Ngầm

Tình Nhân Ngầm

Tác giả: Tống Vũ Đồng

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

anh đụng vào tôi, trừ phi tôi chết!”
“Cô là do tôi tốn một trăm ngàn Đô-la mua về, không để cho tôi đụng cô? Trong đầu của cô giả bộ cái quỷ gì đó?”
“Xin anh, được không? Xem chúng ta đều là người Trung Quốc, tha cho tôi một mạng đi, tiền tôi sẽ cộng thêm vào lãi trả lại cho anh, chỉ cần anh thả tôi đi, đại ân đại đức của anh tôi nhất định suốt đời khó quên. . . . . .”
“Đủ rồi! Tôi không có hứng thú nghe cô nói nhiều. Cởi quần áo ra!” Khuyết Lạc mất đi tính nhẫn nại,dựa vào bức tường, thân thể cao lớn nhìn cô, hai tay đút trong túi quần.
“Không!” Lam Lăng có chút sợ nhìn của hắn, hai tay giữ chặt lấy áo mỏng trước ngực.
“Cô thà bị cường bạo cũng không nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp?” Khuyết Lạc nhíu mày, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào nhìn thấy hắn mà không nịnh nọt, quỳ gối như cô.
“Anh quả thực là mặt người dạ thú! Đeo cà vạt mặc tây trang, lại làm hành động xấu xa bẩn thỉu, đồ hạ lưu vô sỉ hèn hạ. . . . . . A!” Lam Lăng còn chưa mắng xong, Khuyết Lạc đã đi lên trước một phen xé rách quần áo của cô, trong nháy mắt, cô đã không còn mảnh vải che thân, làm cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Khuyết Lạc lười biếng nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, cánh môi có tia máu mang theo một tia cười lạnh, nhẹ giọng kêu: “Nhâm Chi Giới.”
“Thiếu chủ?”
“Nha đầu này giao cho cậu.”
Đứng một bên hồi lâu, Nhâm Chi Giới không hiểu nhíu mày, không biết Khuyết Lạc lại muốn làm trò gì để chỉnh hắn.
“Tôi không hiểu.”
“Tôi đối với tiểu mèo hoang không có hứng thú cũng không còn tính nhẫn nại, tôi muốn cậu thay tôi huấn luyện cô ta trở thành con mèo nhỏ cao quý nhu thuận, dạy dỗ cô ta đừng có một tí là đưa móng vuốt ra cào người, nếu quả thật không được, đem cô ta bán vào kỹ viện đi, nơi đó tự nhiên sẽ có người dạy cô ta thế nào là thục nữ lấy lòng đàn ông.” Khuyết Lạc hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn nữ nhân trên mặt đất chật vật vô cùng, cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi.
Nhâm Chi Giới hơi nhíu lông mày, không giải thích được chuyện mình bị kéo vào như vậy, đi về phía nữ nhân núp ở góc, hắn cởi áo khoác xuống ném cho cô.
Lam Lăng mau lẹ dùng áo khoác che kín thân thể của mình, cặp mắt đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông ở buổi đấu giá đã ra giá mua cô.
“Cô tên là gì?”
Cô mím môi, trên khuôn mặt tái nhợt viết sẽ kiên trì không thỏa hiệp.
Nhâm Chi Giới ngồi xổm người xuống, khuôn mặt lạnh như băng không có chút biểu tình gì, “Đã lưu lạc tới chỗ này, cô cũng phải chấp nhận, làm tình nhân của Khuyết Lạc so với bị bán vào kỹ viện còn tốt hơn nhiều, ngoan ngoãn phục vụ hắn, hắn sẽ không bạc đãi cô.”
“Tôi tại sao phải phục vụ thứ người tâm địa dã thú như hắn?” Lam Lăng khinh thường cười lạnh, “Anh cho rằng tôi là loại phụ nữ thèm muốn mấy kẻ có tiền sao? Phi! Lam Lăng tôi xem thường nhất là đàn ông các người lấy phụ nữ làm thú vui đùa giỡn, anh muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời? Đừng có mơ!”
Nghe vậy, Nhâm Chi Giới cười nhạt, “Cô tên là Lam Lăng? Tến rất dễ nghe.”
Vừa nghe đến tên của mình từ trong miệng hắn nói ra, Lam Lăng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, “Anh phí công lấy lòng tôi cũng không có ích lợi gì, tôi vĩnh viễn sẽ không đáp ứng trở thành con mèo ngoan ngoãn, càng không trở thành tình nhân phục vụ cho hắn!”
“Tôi khuyên cô không nên làm như vậy, Khuyết Lạc luôn luôn không biết được thế nào là thương hoa tiếc ngọc, chọc giận hắn, cô sẽ không tốt hơn đâu.”
“Anh cho rằng tôi sẽ bị hù dọa sao?” Con ngươi Lam Lăng lóe ra lửa giận, “Chờ ngày nào đó tôi thoát ra ngoài, nhất định sẽ tìm các người vứt xuống biển làm mồi cho cá!”
Nhâm Chi Giới nhìn cô, cảm thấy tinh thần cô rất tốt khiến cho người khác ngạc nhiên, rõ ràng đã suy yếu đến mức sắp gục ngã, nhưng vẫn còn sức giơ móng vuốt ra đối phó kẻ thù, hắn vô cùng khâm phục dũng khí của cô, bởi vì đã rất lâu không có nữ nhân dám quát lớn với hắn và Khuyết Lạc, không, phải nói là chưa từng có.
Lắc đầu, hắn tự tay muốn kéo cô đi, cô lập tức cảnh giác lùi về phía sau một bước.
“Anh làm gì?” Một đôi mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cô muốn cứ đợi ở căn phòng này như vậy ?”
“Dĩ nhiên. . . . . . Không muốn.”
“Vậy hãy đi cùng tôi.” Nhâm Chi Giới nắm chặt cổ tay của cô kéo đi.
Lam Lăng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lại phát hiện mình vừa động đậy liền lộ ra thân thể, đành phải ngừng giãy giụa, gương mặt trong nháy mắt ánh lên một mảng hồng, “Anh. . . . . . Chờ một chút.”
Nhâm Chi Giới quay lại nhìn cô.
“Tôi. . . . . . Không thể như vậy đi ra ngoài.” Cái này áo khoác có thể che được phía trước, nhưng không che được phần lưng và phần mông, cô có thể như vậy đi ra ngoài gặp người sao? Mọi người không cô chằm chằm mới là lạ.
“A! Tại sao?” Ánh mắt Nhâm Chi Giới mang theo ý cười nhìn thẳng cô, phát hiện mình ở trước mặt cô luôn có tâm tình rất tốt.
“Anh. . . . . . Biết rõ còn hỏi!” Lam Lăng cảm thấy mất mặt, không muốn cầu xin hắn.
Ánh mắt của hắn đang cười, hắn vậy mà nhìn sung sướng khi người khác gặp họa! Đáng giận! Nhìn cô thảm hại như vậy đã cười đã


Duck hunt