
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2620 lượt.
ế bên mép giường nhìn Dany lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn chỉnh tề, nói:
"Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì để làm mà."
Mắt Dany xoay vòng, hất cằm chỉ về phía Lăng Diệp đang đứng trước cửa sổ sát đất nói:
"Tốt hơn nhiều rồi, mai tôi sẽ xuất viện."
Úc Hàn Yên cau mày không để lại dấu vết. Theo lý thuyết mà nói, người bình thường bị thương vì đạn sẽ không thể phục hồi nhanh như vậy. Cô không đồng tình nói:
"Cô nên ở bệnh viện thêm một thời gian nữa."
Dany nghe xong, vẻ mặt ghét bỏ nói:
"Còn ở thêm chỗ này nữa, tôi sẽ phát điên lên mất."
Úc Hàn Yên buồn cười nhìn cô, xem ra Dany và cô có điểm giống nhau, lúc trước cô cũng có cái bộ dạng này.
Nghĩ đến chuyện xuất viện, Dany lại nhớ đến cái người thường đến nhờ mình phát tin. Cô không nhịn được mở miệng hỏi:
"Hàn Yên, giữa cô và Bạch Triết Nhã đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trong đôi mắt to xinh đẹp của Úc Hàn Yên thoáng qua tia bất ngờ. Cô dựa lưng vào ghế, sâu kín hỏi:
"Cô ta đã nói gì với cô?"
Lăng Diệp cũng xoay người lại, đi tới đứng sau lưng Úc Hàn Yên, hình như anh có chút hứng thú với đề tài này.
Dany nhớ lại, chậm rãi kể:
"Cô ta nói lúc trước đã hiểu lầm cô nên đã khiến cho giữa cô và cô ta có chút chuyện không hay, bây giờ cô ta đã biết được mình sai nên muốn gặp cô để nói lời xin lỗi."
Khóe miệng Úc Hàn Yên nhếch lên giễu cợt, cô không cho là như vậy nói:
"Sao cô ta không đến gặp tôi để xin lỗi?"
Dany hơi sửng sốt, chẳng lẽ Bạch Triết Nhã nói dối? Cô lẩm bẩm:
"Cô ta nói cô không gặp cô ta."
Úc Hàn Yên nhíu mày, hỏi:
"Sao cô ta lại nói những điều này với cô?"
Dany nói không giấu diếm:
"Cô ta muốn thông qua tôi để được gặp cô."
Úc Hàn Yên khẽ cười, thờ ơ đáp:
"Vậy cô nên đồng ý với cô ta nha. Tôi cũng đang muốn gặp cô ta đây."
Để xem cô ta muốn giở trò gì. Thế mà đã nghĩ cách đến đây để đánh tiếng với Dany rồi.
Lúc này đầu óc Dany đã mù mịt. Cô cảm thấy giữa Bạch Triết Nhã và Hàn Yên có chút kỳ quái.
Úc Hàn Yên đứng lên, nhìn Dany nói:
"Hẹn cô ta ngày mai đi, nhân tiện ăn mừng chuyện cô xuất viện luôn."
Dany không phản đối, đáp:
"Được, tôi cũng muốn xem xem, rút cuộc cô ta muốn làm gì."
Trên đường trở về công ty, Lăng Diệp nói nhàn nhạt:
"Ngày mai có thể anh sẽ không rảnh."
Trong bang có một số việc, anh không đi được. . . . . .
Trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Úc Hàn Yên bắn ra vô vàn tia sáng rực rỡ. Không rảnh, tốt! Rút cuộc cô cũng có thể một mình rồi. Cô vội vàng nói:
"Không sao, anh cứ làm việc của anh đi." Giọng nói không che giấu nổi sự vui mừng. . . . . .
Lông mày Lăng Diệp cau lại, hỏi xa xôi:
"Có vẻ như em rất vui mừng?"
Úc Hàn Yên điều chỉnh lại khuôn mặt của mình, nói nghiêm túc:
"Không có nha, tuyệt đối không có."
Lăng Diệp nhìn cô một cái, nói mang theo sự cảnh cáo:
"Tốt nhất là như vậy."
Úc Hàn Yên liếc mắt, người ta vui thì anh sẽ thế nào hả! Dĩ nhiên, lời như thế này cô cũng chỉ có thể nói trong lòng cho mình nghe mà thôi. Nếu để cho anh nghe được, chắc chắn cô sẽ không thể rời khỏi giường.
Một lát sau, Lăng Diệp lại nói:
"Ngày mai anh sẽ phái mấy người đi cùng với em."
Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, nhấn mạnh từng chữ chữ một:
"Anh đã quên mất em làm gì rồi sao?"
Nhưng mà, quên cũng chẳng có gì là kỳ quái, bây giờ cô thật xứng đáng với cái biệt danh con sâu gạo. . . . . .
Lăng Diệp không chút nhường nhịn, đáp:
"Nếu em không mang theo mấy người kia, thì cũng đừng nghĩ tới việc đến chỗ hẹn."
". . . . . ." Ông vua bá đạo của Lăng Thị lại xuất hiện rồi.
Bọn họ đi được không lâu, Bạch Triết Nhã lại xuất hiện trong phòng bệnh của Dany. Cô ta đã xuất viện, nên hiện tại trên người là chiếc váy công chúa chứ không phải là bộ đồng phục của bệnh nhân.
Dany nhìn thấy đối phương, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét thật nhanh. Cô rất ghét bị lợi dụng.
"Chị, hôm nay chị đã đỡ hơn chưa?" Đầu tiên Bạch Triết Nhã hỏi quan tâm.
Dany nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, từ từ lên tiếng:
"Cô gọi tôi là Dany đi. Tôi cũng không lớn hơn cô là bao."
Bạch Triết Nhã nghe xong, vô cùng bi thương nói:
"Chị, chị làm sao vậy?"
Chẳng biết tại sao, càng tiếp xúc với cô ta, Dany càng cảm thấy cô ta dối trá. Dany nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
"Tôi đã hẹn gặp Hàn Yên 2h chiều mai tại quán cà phê Thiên Hải."
Trong đôi mắt xanh biếc của Bạch Triết Nhã lộ rõ vẻ háo hức, nhưng rất nhanh đã được cô ta đè xuống. Cô ta vui mừng nói:
"Cảm ơn chị! Em cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình."
Dany nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta hỏi:
"Lời hứa gì?"
Bạch Triết Nhã ngây người lại. Chẳng lẽ cô ta giúp mình gặp người phụ nữ kia không phải vì lời hứa hẹn của mình? Bạch Triết Nhã thu hồi sự kinh ngạc của mình lại, nhắc nhở:
"Thuyết phục anh trai đính hôn với chị đó."
Dany nhếch miệng giễu cợt, lạnh nhạt đáp:
"Chuyện của tôi và anh ta không cô cần bận tâm đâu."
Cô nhắm mắt lại, hạ lệnh đuổi khách:
"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Bạch Triết Nhã nhìn về phía Dany,