XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2619 lượt.

hó coi.
"Mẹ, ai ở bên ngoài vậy?" Dany uống xong một hớp canh cá, hỏi.
Trong mắt Lam Nguyệt thoáng qua một tia không vui, cười nói:
"Người không liên quan."
Dany không tin, dùng giọng không cho cự tuyệt nói:
"Mẹ để cho người bên ngoài vào đi."
Lam Nguyệt không đứng dậy, lại múc một muỗng canh đút cho người kia, đồng thời nói:
"Bên ngoài là Bạch Triết Nhã. Mẹ không muốn con và cô ta có quá nhiều giao thiệp."
Dany nghĩ đến chuyện mình đã đọc được trên mạng, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến đối phương là em gái của Bạch Triết Hiên, nên nói:
"Để cô ta vào đi, con sẽ có chừng mực."
Lam Nguyệt nhìn cô một cái, đặt chiếc muỗng vào trong ly, đứng dậy đi ra bên ngoài mở cửa.
"Chào bác gái." Bạch Triết Nhã bày ra nụ cười thật tươi, nói với Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt cười, đứng dịch sang một bên nói:
"Bạch tiểu thư à, mời vào." Đưa tay không đánh vào mặt trời....
Dường như Bạch Triết Nhã không hề có chút để ý nào đến việc đối phương để cho mình đứng chờ hồi lâu ngoài cửa, cười nói với Lam Nguyệt:
"Bác gái không cần phải khách sáo như vậy, gọi cháu là tiểu Nhã là được rồi."
cô ta dừng một chút, nhìn về phía phòng bệnh, quan tâm hỏi:
"Chị Dany bị bệnh sao? Cháu thấy ở ngoài cửa phòng có đề tên chị ấy, nên muốn vào thăm chị ấy một chút."
Nụ cười vẫn treo trên mặt Lam Nguyệt, bà vừa dẫn cô ta đi tới giường bệnh của Dany, vừa nói:
"Cám ơn Bạch tiểu thư quan tâm, Tiểu Ny đã đỡ rồi."
"Chị, chị sao vậy? Chị đã đỡ chưa?" Sau khi Bạch Triết Nhã nhìn thấy Dany, vẻ thân thiết quan tâm hỏi.
Dany cười cười, đáp:
"đã làm phẫu thuật tốt hơn nhiều rồi."
Bạch Triết Nhã nhìn về phía Lam Nguyệt, giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng cùng thỉnh cầu:
"Bác gái, bác có thể đi ra ngoài để cháu nói chuyện riêng với chị một lúc được không."
Dany thấy mẹ mình đứng bất động liền nói:
"Mẹ, mẹ ra ngoài một lát đi."
Vẻ mặt Lam Nguyệt không đồng ý, nhưng cũng không chống lại lời của đối phương, dù sao thì người bệnh cũng là nhất, nên bà bưng canh đi ra ngoài.
Bạch Triết Nhã thấy Lam Nguyệt đi ra ngoài, liền ngồi lên chiếc ghế ở mép giường, hỏi:
"Chị, chị với vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lăng có quan hệ như thế nào vậy?"
Cô ta hỏi như vậy, bởi vì Lăng Diệp ngoại trừ người tên Úc Hàn Yên kia ra, anh ta sẽ không thèm nhìn tới người phụ nữ nào khác.
Trán Dany khẽ nhăn không để lại dấu vết. Cô không trả lời câu hỏi của đối phương mà lên tiếng hỏi:
"Sao đột nhiên cô lại hỏi thế?"
"Bởi vì em thấy tổng giám đốc Lăng và vợ chưa cưới của anh ta đi ra từ phòng bệnh của chị." Bạch Triết Nhã đáp, trong mắt đầy vẻ thản nhiên.
Dany nhíu mày, lúc này mới để ý tới quần áo trên người đối phương, cô không khỏi quan tâm hỏi:
"Sao cô cũng mặc đồng phục bệnh nhân vậy?"
Trong lòng Bạch Triết Nhã rất mất hứng, cô ta cảm thấy Dany cố tình hỏi như thế để cho cô ta phải mất mặt. Cô ta dựa lưng vào ghế, nói xa xôi:
"Chị, chị không biết là em đã bị người ta bỏ thuốc kích dục?"
Là như vậy sao? Không phải là tự cô ta. . . . . .
Bạch Triết Nhã thấy Dany không nói gì, lại nói:
"Chị có biết ai đã khiến em trở thành như vậy không?"
Dany lắc lắc đầu.
Bạch Triết Nhã nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn: "Úc Hàn Yên". Ba chữ này đã sắp sửa bật ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó cô ta liền đem lời định nói nuốt xuống. d♡đ♡l«q♡đ Cô ta cúi đầu nhìn về phía Dany, nói gợi lên lòng thương hại:
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."
Dany thấy cô ta đã chực khóc, liền ngưng đề tài này lại.
Bạch Triết Nhã cố giả bộ mỉm cười, hỏi lại:
"Chị còn chưa nói cho em biết, chị và vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lăng có quan hệ như thế nào?"
Đối với sự cố chấp của cô ta về vấn đề này, Dany có chút kỳ quái, đôi môi không có được bao nhiêu huyết sắc của cô hơi hé mở, đáp:
"Bạn bè."
Bạch Triết Nhã nghe xong, vẻ mặt vui mừng nhìn cô, hưng phấn nói:
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Chân mày Dany không tự chủ được nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Bạch Triết Nhã nhìn cô, giải thích:
"Chị, lúc trước là em hiểu lầm cô ấy nên đã ầm ĩ không được hay lắm với cô ấy. Đến khi em nhận ra sự sai lầm của mình, thì cô ấy lại không chịu cho em gặp mặt."
Cô ta ngừng một lúc, nói thành khẩn:
"Em vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi."
Dany nghe xong, nghi ngờ hỏi:
"Cô hi vọng tôi giúp cô?"
Bạch Triết Nhã nghiêm túc gật đầu một cái, lên tiếng:
"Ùhm."
Dany thu hồi ánh mắt của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, cự tuyệt không chút do dự:
"Tôi không giúp được cô rồi." Hàn Yên không muốn gặp cô, thân là bạn, tôi chẳng có lý do gì mà làm trái ý của cô ấy, đưa cô tới gặp cô ấy được.
Bạch Triết Nhã không ngờ Dany sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy, cô ta hỏi mang theo chút khó tin:
"Tại sao hả?"
Dany quay đầu nhìn về phía cô ta, nói chậm rãi:
"Bởi vì cô ấy không muốn gặp cô."
Bạch Triết Nhã chưa từ bỏ ý định, nói:
"Em xin chị đấy, chị! Không ở trước mặt nói lời xin lỗi với cô ấy, cả đời em sẽ không thể yên lòng được.