Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.

.
Đau đầu sao? Hôm qua bác Chương có nói, nếu là u não rất có thể sẽ kèm theo triệu chứng nhức đầu vào sáng sớm, không ngờ. . . . . . Trong mắt Lăng Diệp tràn đầy lo lắng và đau lòng. Anh đè cô dưới thân, lúc cô khẽ nhếch miệng lên, liền đưa đầu lưỡi hơi lạnh của mình vào trong.
Nụ hôn lần này của anh dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào khác, hết sức triền miên. Anh dùng đầu lưỡi vuốt ve qua lại đối phương, tay trái đặt dưới đầu cô để tiếp xúc với gối, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
"Ưm. . . . . ." Úc Hàn Yên không tự chủ được rên nên một tiếng, nhưng mà lần này trên mặt cô là niềm vui sướng. Cô không mở mắt ra mà chỉ động đậy con mắt, hay tay vòng qua chiếc eo gầy gò của Lăng Diệp, để thân thể mình áp vào gần anh.
Một hồi lâu viện trưởng không nghe thấy Lăng Diệp nói gì, lại nói tiếp:
"Tiểu Diệp, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng bác Chương hy vọng cháu đừng để quá lâu. Khối u trong đầu của con bé lan rộng có thể sẽ chèn lên giây thần kinh thị giác, khiến cho thị lực giảm, thậm chí sẽ bị mù."
Trong mắt Lăng Diệp tràn đầy kiên định:
"Chuẩn bị cho cháu một đội giải phẫu tốt nhất, mau sắp xếp thời gian giải phẫu."
Nếu Tiểu Yên có chuyện gì, toàn bộ các người sẽ phải chôn theo.
"Việc này cháu yên tâm, tất cả các nhân viên trong đội giải phẫu đều là những người đứng hàng đầu trên thế giới. Bác sẽ để cho bọn họ làm giải phẫu mẫu nhiều lần, để nâng cao độ ăn ý của bọn họ."
Cúp điện thoại xong, Lăng Diệp mở hai chân có chút cứng đờ ra, bước chân hơi nặng nề đi về phía phòng bếp.
Úc Hàn Yên đang băm thịt trên thớt, mắt liếc thấy bóng dáng của Lăng Diệp, không khỏi có chút tò mò quay đầu nhìn đối phương hỏi:
"Sao thế?"
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp nhếch lên, anh đi tới sau lưng Úc Hàn Yên, hai tay vòng chắc qua eo cô, đầu tựa sát vào tai cô, thì thầm:
"Nhớ em."
". . . . . ." Úc Hàn Yên trợn trừng mắt không nói gì, mới có mười mấy phút không thấy thôi.
Chỉ có điều, cô rất thích được anh ôm từ phía sau. Rất an toàn, thật ấm áp.
Hai tay Lăng Diệp vẫn vòng qua eo đối phương không buông ra, mặc kệ cô đi đâu, anh vẫn như hình với bóng.
"Anh thả em ra trước đã." Úc Hàn Yên đứng ở trước cửa toilet, quay đầu nhìn anh, có chút bất đắc dĩ nói.
Đột nhiên tính khí trẻ con thích đùa bỡn của Lăng Diệp nổi lên, ngoan cố nói:
"Không thả."
". . . . . ."
Mắt to trừng mắt nhỏ một phút, Úc Hàn Yên đỏ mặt, quát:
"Em muốn đi toilet."
"Anh biết." Lăng Diệp lơ đễnh đáp.
Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được kéo ra, buồn bực nói:
"Vậy sao anh còn không buông ra?"
Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, nhìn anh không thể tin nổi, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ anh muốn vào toilet cùng với em?"
Lăng Diệp gật đầu một cái, hỏi ngược lại:
"Có vấn đề gì không?"
". . . . . ." Vấn đề lớn !
Úc Hàn Yên đưa hai tay nắm chặt hai cổ tay Lăng Diệp, bất ngờ dùng sức tách hai tay anh ra hai bên, đồng thời nâng chân phải giẫm một cái lên trên dép anh. Thừa lúc vòng ôm của anh có chút buông lỏng, liền nhảy vọt vào toilet giống như con lươn, "bùm" một tiếng đóng cửa lại.
Lăng Diệp cúi đầu nhìn xuống vòng tay trống rỗng của mình, nỗi sợ hãi trong lòng với khí thế sét đánh không kịp bưng tai thâm nhập vào từng dây thần kinh của anh.
Úc Hàn Yên đi vệ sinh xong, mở cửa ra đã thấy Lăng Diệp đang đứng chắn ở trước cửa. Cô chớp mắt hai cái, kỳ quái nhìn anh hỏi:
"Anh đứng ở đây làm gì?"
"Chờ em." Lăng Diệp xoay người, đưa tay vòng chắc qua eo Úc Hàn Yên, cùng đi tới bàn ăn.
Úc Hàn Yên khẽ cau mày, nói có chút nghiêm túc:
"Em cảm thấy hành động của anh rất kỳ quái."
Lăng Diệp cười cười, đáp:
"Em nghĩ nhiều rồi. Hiện tại anh khá rảnh rỗi mà thôi."
Anh không có ý định nói cho cô biết nhanh như vậy, cho dù là để cho cô sống thêm một ngày không buồn không lo cũng được.
"Vậy sao?" Chân mày Úc Hàn Yên vẫn nhăn lại như cũ, không tin hỏi.
Đi tới bên cạnh bàn ăn, Lăng Diệp ngồi lên trên ghế, ôm Úc Hàn Yên ngồi lên trên đùi mình, nhàn nhạt lên tiếng:
"Ừ."
Anh thấy ánh mắt đối phương vẫn nghi ngờ nhìn mình, liền dùng nĩa xiên một miếng dưa chuột nhỏ bỏ vào miệng cô nói:
"Ăn tối nhanh lên, nghĩ nhiều như thế để làm gì?"
Việc dùng đầu óc cứ để anh là được rồi, em chỉ cần sống vui vẻ thôi.
"Reng reng reng. . . . . ."
Hai người ăn tối xong, vừa nhàn nhã đi đến phòng khách liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên.
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, không có mấy người biết số điện thoại nhà anh. Người biết cũng sẽ không gọi vào đó mà bình thường đều sẽ gọi vào di động của anh. Anh đi tới bên cạnh điện thoại cầm ống nghe lên, còn chưa kịp nói gì thì trong ống nghe đã truyền đến giọng nói gấp gáp, hốt hoảng:
"Tiểu thiếu gia, lão gia đã bị người ta bắt đi rồi."
"Anh nói gì?!" Lăng Diệp không thể tin nổi vào tai của mình, cả kinh nói.
Ở biệt thự của ông nội, mình đã an bài đội bảo vệ tuần tra 24h, bọn cướp giật căn bản sẽ không thể đến gần đó được. Người có năng lực xông vào. . . . . .
Úc Hàn Yên nhìn thấy điện thoại di động của


XtGem Forum catalog