
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2638 lượt.
, giải thích:
"Sao em dám khinh thường con của anh? Chẳng qua mang thai là một trường hợp có xác suất nhỏ, hơn nữa chúng ta mới cái kia chưa được một tháng."
"Cái gì?" Lăng Diệp nhíu mày, khóe môi cong lên thành đường cong đẹp mắt hỏi.
Mặt Úc Hàn Yên lại đỏ lên lần nữa, hai vành tai nhỏ cũng lộ ra màu phớt hồng mê người, cô lẩm bẩm:
"Là cái đó nha."
Lăng Diệp không ngại làm phiền người khác, tiếp tục hỏi:
"Cái gì?"
Mẹ nó..... Úc Hàn Yên mở miệng, quát lên:
"Makelove."
Nhìn Lăng Diệp cười trông đến giống con mèo ăn trộm thịt, còn người nào đó thì vẻ mặt rõ buồn bực. cô tiếp tục đề tài lúc trước:
"Muốn biết có thai hay không kiểm tra máu là được rồi, đâu cần phải kiểm tra sức khỏe toàn diện làm gì."
Lăng Diệp nghe xong, nghiêm túc nói:
"Coi như là kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân."
"........" Đôi mắt Úc Hàn Yên hơi trừng lớn, lẩm bẩm:
"Sao em còn không biết chúng ta sẽ kết hôn?"
Đúng là cô đã không còn nhớ một chút nào chuyện ông nội đến ăn tối hôm đó.... Lăng Diệp cong môi, nhéo nhéo chóp mũi cô nói:
"Anh nhờ ông nội chọn ngày rồi."
"Oh oh..." Úc Hàn Yên đáp lại hai tiếng, làm cô dâu của anh sao?
thật làm cho người ta chờ mong nha....
Sáng sớm ngày hôm sau, đợi Úc Hàn Yên tự động tỉnh dậy Lăng Diệp liền dẫn cô đi tới bệnh viện nhà mình -- Bệnh viện Thiên Lăng.
Hình như trước đó anh đã nói chuyện với viện trưởng cho nên khi bọn anh xuất hiện ở bệnh viện, viện trưởng bình thường chỉ thấy đầu không thấy đuôi, liền tươi cười đi lên chào đón.
"Bác Chương, đây là vợ chưa cưới của cháu." không ngờ, Lăng Diệp lại có vẻ như ôn hòa, chủ động nói.
Chương Long - ngôi sao sáng trong giới y học, ông có thể ở lại bênh viện Thiên Lăng là hoàn toàn nhờ vào mối thâm tình với ông nội.
Viện trưởng cười hòa ái với Lăng Diệp, sau đó quay sang nhìn Úc Hàn Yên, nói:
"Tên Lăng Sanh kia cũng không ít lần khoe khoang cháu dâu của mình với ta! Làm cho ta thật ngưỡng mộ và ghen tỵ!"
Úc Hàn Yên cười ngượng ngùng nói:
"Ông nội thương yêu nên đã nói quá."
Viện trưởng lắc đầu, cười nios:
"Ta lại cảm thấy ông ấy nói không sai. Nếu cho ta một người cháu dâu như vậy, ta cũng sẽ khoe khoang khắp nơi nha! Đáng tiếc, cháu của ta không được xuất sắc như Tiểu Diệp, cũng không lấy được người vợ ưu tú như cháu đây."
"Bác Chương, nếu cháu nhớ không lầm thì cháu trai của bác mới được mười tuổi." Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, nhắc nhở.
Viện trưởng cười xấu hổ, gãi gãi mái tóc bạc trắng.
Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được cong lên, chẳng trách ông nội và người này hợp nhau.
"Tiêu Yên, em đi theo y tá làm kiểm tra sức khỏe, anh có chút chuyện cần thương lượng với bác Chương."
Lăng Diệp quay đầu nhìn Úc Hàn Yên, chỉ về phía một người y tá đứng trước cô, căn dặn.
Chân mày Úc Hàn Yên cau lại không để lộ dấu vết, lẩm bẩm:
"Anh không kiêm tra sức khỏe?"
Lăng Diệp lắc đầu giải thích:
"Ba tháng trước anh đã làm kiểm tra rồi."
Úc Hàn Yên chất vấn:
"không phải tối qua anh nói \'chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện\' sao?"
Lăng Diệp nhíu mày.
"Đúng vậy, không phải anh đã tới bệnh viện rồi sao?"
"............." Úc Hàn Yên trừng mắt, lườm anh một cái, nhìn về phía người y tá nói:
"đi thôi."
Đợi Úc Hàn Yên đi xa Lăng Diệp mới thu hồi tầm mắt lại. Anh vừa đi vào thang máy cùng viện trưởng vừa nói:
"Bác Chương, theo như tình trạng cháu nói thì bác cảm thấy có thể sẽ là bệnh gì?"
"U não." Viện trưởng dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của mình, đưa ra kết luận.
Sau khi làm kiểm tra sức khỏe xong, Lăng Diệp dẫn Úc Hàn Yên đến một nhà hàng ăn trưa.
Hai người vừa vào tới cửa, liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Mặt Lăng Diệp tối sầm. Anh quay đầu định dắt Úc Hàn Yên rời khỏi đây. Mình chưa tới nhà hàng này ăn bao giờ, trông cảnh vật chung quanh có vẻ rất được nên mới chọn ăn ở đây, không ngờ....
Úc Hàn Yên kéo anh đi vào bên trong, nhà hành dành cho tình nhân tốt như vậy, cô còn chưa được tới lần nào nha.
Lăng Diệp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành dắt cô đi tới một góc nhỏ. Anh để cô ngồi phía trong, còn mình ngồi đối diện với cô, đưa lưng về phía mọi người, ngăn chặn tầm mắt người khác nhìn thẳng vào mắt Úc Hàn Yên.
Tiểu Yên là bảo bối của anh, không thể để cho người khác mơ tưởng được.
"Hai người kia là ai vậy? Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp!"
"Hai người bọn họ đều là những người sát trai, sát gái nha!"
"Người ta cứ nói, bây giờ đàn ông toàn là gay, còn phụ nữ đều là les! Mọi người nhìn đôi tình nhân kia xem!"
Khối u trong đầu
5h sáng ngày hôm sau, đột nhiên Lăng Diệp bị tỉnh giấc vì tiếng rên đau đớn của Úc Hàn Yên. Anh chợt mở hai mắt ra, đưa tay phải bật công tắc đèn ở đầu giường lên, sau đó tay trái chống xuống giường, xoay người quan sát tình trạng của Úc Hàn Yên.
Anh nhìn thấy chân mày đối phương nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, giống như đang bị cái gì đó hành hạ