
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2627 lượt.
m, thì thời gian làm phẫu thuật phá thai tốt nhất là từ 45 đến 70 ngày."
Bác sĩ quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, gật đầu lên tiếng:
"Đúng vậy."
"Bỏ lỡ thời gian tốt nhất, đến lúc đó nếu phát hiện thai nhi bị dị dạng mới tiến hành làm phẫu thuật phá thai, tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể chị dâu tôi." Tề Ngôn cau mày nói.
Bác sĩ nghiêm túc nói:
"Đúng là như vậy, hơn nữa trong thời điểm hiện nay, tình trạng của bà tổng giám đốc rất không thích hợp cho việc mang thai, cho nên chúng tôi cho rằng, mấy ngày này nên làm phẫu thuật phá thai cho bà tổng giám đốc."
"Không." Úc Hàn Yên cự tuyệt không chừa lại một chút nào cho sự thương lượng.
Lăng Diệp quay đầu lại nói với Tề Ngôn và những người khác:
"Mọi người ra ngoài đi."
Bác sĩ nghe thấy câu này như được đại xá, cúi người chào Lăng Diệp một cái, đi như bay ra ngoài cửa.
Dany nhấc túi đồ ăn bỏ đi ở trên bàn lên, cúi đầu nói với Úc Hàn Yên:
"Hàn Yên, cô đừng quá kích động, nếu không sẽ không tốt cho đứa bé."
Tề Ngôn nhìn Úc Hàn Yên thật sâu một cái, xoay người rời đi.
Sau khi ba người bọn họ rời đi, Lăng Diệp cởi giày ra, ngồi lên trên giường, ôm Úc Hàn Yên vào trong lòng mình, hai tay vòng chắc cơ thể cô, thì thầm bên tai cô:
"Tiểu Yên, anh biết em muốn sinh con cho anh, nhưng không phải là lúc này, được không?"
Đôi mắt to xinh đẹp của Úc Hàn Yên phủ một tầng hơi nước. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ, không chút tỳ vết của Lăng Diệp, nói có chút nghẹn ngào:
"Tại sao ngay cả anh cũng như vậy? Nó là con của chúng ta………….."
Lăng Diệp đưa tay đặt lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng như trước của cô, giọng nói có chút lạnh lẽo:
"Nó có thể ở lại hai tháng trong bụng em đã là phúc phận tu luyện được kiếp trước của nó rồi."
"Nó có thể bình thường." Nước mắt Úc Hàn Yên giàn giụa trên mặt, cô nói cố chấp.
Lăng Diệp nghiêng đầu hôn những giọt nước mắt trên mặt cô, dằn lại lòng, dịu dàng nói:
"Tiểu Yên, nghe anh được không? Chờ sau khi cơ thể em khỏe mạnh lại, em muốn bao nhiêu đứa bé chúng ta sẽ sinh bấy nhiêu."
"Bỏ nó đi sẽ tạo thành tâm bệnh cho em, như vậy cũng không có vấn đề gì sao?" Úc Hàn Yên nhìn xuống bụng mình, dùng giọng hết sức bình tĩnh nói.
Trong nháy mắt thân thể Lăng Diệp đã cứng ngắc. Anh nhìn Úc Hàn Yên một hồi lâu, chậm rãi hỏi:
"Em muốn thế nào?"
"Ít nhất phải chờ có kết quả siêu âm B đã." Úc Hàn Yên im lặng một hồi, nói.
Cô dừng một lúc, bổ sung:
"Nếu xác định thai nhi dị dạng, em sẽ bỏ nó đi."
Con ngươi Lăng Diệp sâu thẳm như biển cả. Anh im lặng mấy giây, lên tiếng:
"Được."
Ngay tức khắc, trong mắt Úc Hàn Yên bắn ra vô vàn tia sáng, cô kích động quay đầu lại, hôn một cái thật kêu lên má Lăng Diệp, mừng rỡ nói:
"Diệp, em yêu anh!"
Khóe môi Lăng Diệp nhếch lên khổ sở. Anh đưa tay nhéo chóp mũi của cô, nói:
"Phải nhớ lời em nói đó."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, lên tiếng:
"Em sẽ nhớ."
Biết rõ thai nhi dị dạng còn sinh ra, chính là hành vi vô trách nhiệm. Đứa con của cô và Diệp nên được tùy ý bay lượn trên bầu trời!
"Đói không? Có muốn ăn gì không?" Lăng Diệp nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi.
Hôm nay các thứ cô ăn đều bị nôn ra sạch, tiếp tục như thế sao được đây?
Úc Hàn Yên suy nghĩ một lúc, cười nói:
"Muốn ăn cháo anh nấu."
Lăng Diệp sững người một lúc, không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh nhíu mày hỏi:
"Em chắc chắn chứ?"
Úc Hàn Yên nghiêm túc gật đầu một cái, nói thánh thót:
"Em muốn ăn cháo anh nấu."
Lăng Diệp bất đắc dĩ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng giọng trầm thấp nói:
"Thật không biết trong cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì nữa."
Úc Hàn Yên nhếch miệng tạo nên một đường cong đẹp mắt, gắt lên:
"Ai bảo từ trước đến giờ anh chưa bao giờ vì em mà vào bếp."
Lăng Diệp đi dép xong, đứng dậy cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói:
"Anh ra phòng khách gọi điện thoại."
Úc Hàn Yên cười "Ừ" một tiếng.
Cô rất chờ đợi món ăn anh làm.
Lăng Diệp ra tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mở Laptop trên bàn ra, đồng thời một bên cầm điện thoại di động, bấm một dãy số, bật loa ngoài lên.
Anh vừa lên mạng, vừa nói vào điện thoại.
"Diệp! Tôi không nghe lầm chứ?!"
Câu nói của đối phương khiến Lăng Diệp nhíu nhíu mày. Giọng anh trầm xuống:
"Không nghe lầm, nhanh mang đồ đến đây cho tôi."
"Được, lập tức đến ngay."
Lăng Diệp cúp điện thoại, lại xem nội dung trong websites một lần nữa, đứng dậy bước vào phòng.
Anh đi tới bên cửa, thấy Úc Hàn Yên đang cúi đầu nhìn xuống bụng mình, đồng thời bàn tay đang vuốt ve bụng.
Bản tính thiện lương của Lăng Diệp giống như bị thứ gì đó hung hăng chèn ép cho ngủ đông, hai tay anh bất giác nắm chặt lại.
Hình như Úc Hàn Yên cảm nhận được sự xuất hiện của anh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh cười nói:
"Nói điện thoại xong rồi sao?"
"Ừ." Lăng Diệp nhếch môi, anh mở hai chân thon dài, chậm rãi đi về phía Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên lại cúi đầu nhìn xuống bụng mình một lần nữa, hạnh phúc nói:
"Thật không thể tưởng tượng nổi, nơi này thế