Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2628 lượt.

mà chứa đựng một sinh mạng nhỏ."
Lăng Diệp không hề có một chút vui vẻ nào của người làm cha, Úc Hàn Yên không hề nhìn thấy, trong mắt anh chỉ tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc.
"Diệp, anh không thích nó sao?" Úc Hàn Yên không nghe thấy Lăng Diệp đáp lại, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi.
Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Đối với anh không có gì quan trọng hơn tâm trạng và sức khỏe của em."
Úc Hàn Yên biết anh lo lắng cho mình, lại nói lần nữa:
"Em đồng ý với anh, ngay khi phát hiện ra thai nhi dị dạng, em sẽ bỏ nó đi. Đến lúc đó, em tin đây là kết cục tốt nhất cho nó."
"Ừ." Lăng Diệp nhếch nhếch khóe môi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, lên tiếng.
"Ngủ một chút trước đi, nấu xong cháo sẽ kêu em." Anh để giường bệnh nằm ngang xuống, đắp chăn lên cho cô, dùng giọng trầm thấp nói.
Úc Hàn Yên nhìn chằm chằm hai mắt anh, đưa tay nắm lấy ngực áo anh, kéo anh xuống người mình.
Lăng Diệp nhíu mày, buông lỏng nửa người trên, để mặc cô trêu chọc mình.
Úc Hàn Yên kéo anh về phía trước, khẽ ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi miêu tả đường viền môi hoàn mỹ của anh, sau đó lại đưa đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, động chạm anh một cái, tiếp theo với tư thế sét đánh không chịu bưng tai, cô đem lưỡi lùi về trong miệng mình.
Cô cười giống như con mèo ăn vụng, nói:
"Lát nữa gọi em nha!"
Lăng Diệp cười hôn mổ lên môi cô, đáp:
"Anh biết rồi, em ngủ đi."
Đột nhiên anh nhớ ra, mình đã cấm dục hai tháng. . . . . .
Tại sao anh có cảm giác, kiếp sống cấm dục của anh nhìn không thấy đầu ra đây?
Anh bất đắc dĩ thở dài một cái, đắp chăn cẩn thận vào cho cô, ngồi ở một bên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô đang ngủ.
Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa đã được đặc chế vang lên, Lăng Diệp nhìn Úc Hàn Yên một cái, thấy cô không bị đánh thức mới đứng dậy đi ra mở cửa.
Mạc Vũ một tay xách túi đồ, một tay dắt Thiên Nhất đi vào, anh buồn bực nói:
"Cậu cần những thứ này để làm gì? Cũng may là Thiên Nhất có kinh nghiệm mua chúng."
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Cậu nghĩ, tại sao tôi bảo cậu đưa tới?"
Mạc Vũ sửng sốt một chút, lẩm bẩm:
"Không phải là bởi vì tổng công ty của tập đoàn Lăng Thị gần đây sao?"
Lăng Diệp xách túi đồ đi về phía phòng bếp, nhàn nhạt nói:
"Chủ yếu nhất là Thiên Nhất có kinh nghiệm."
Thiên Nhất bất ngờ hất tay Mạc Vũ ra, đi theo sau lưng Lăng Diệp. Hắn vừa xắn tay áo lên, vừa nói:
"Tổng giám đốc, để tôi."
"Không cần, Tiểu Yên muốn ăn đồ tôi làm." Lăng Diệp cự tuyệt ý tốt của hắn.
Mạc Vũ ôm Thiên Nhất từ phía sau, tựa cằm lên vai hắn, dùng đôi mắt đào hoa, lấp lánh nhìn bóng lưng Lăng Diệp, cười nói:
"Mị lực của chị dâu thật lớn, lại dễ dàng làm cho cậu vào bếp."
Anh nghiêng đầu, cắn vào vành tai trắng nõn, tinh xảo của Thiên Nhất, thì thầm:
"Chúng ta xem kịch vui đi."
Khuôn mặt Thiên Nhất đỏ bừng lên, hắn hỏi có chút không tự nhiên:
"Kịch vui gì vậy?"
Mạc Vũ đi tới bên người hắn, ôm hắn đi đến phòng bếp, dùng giọng đầy truyền cảm nói:
"Diệp là người chưa từng nấu ăn."
Có một loại người, học cái gì cũng rất dễ dàng, trời sinh đã khiến người khác phải ghen tỵ. Lăng Diệp chính là người như thế.
Mặc dù là lần đầu tiên xuống bếp, nhưng động tác của anh lại vô cùng thuần thục.
Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, lẩm bẩm:
"Đúng là một vở kịch vui tai vui mắt."
Mỗi một động tác của đối phương đều vô cùng ưu nhã, kết hợp với bộ dáng ngạo mạn cùng gương mặt đẹp trai, rối tinh rối mù của anh, quả thật muốn đoạt hồn đoạt phách người khác.
Thiên Nhất quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, hỏi nhỏ:
"Anh chắc chắn đây là lần đầu tiên tổng giám đốc xuống bếp?"
Mặc Vũ vốn đã hết sức khẳng định, nhưng hiện tại lại không chắc chắn nữa rồi. Anh nhìn Lăng Diệp, nói:
"Anh không biết."
Lăng Diệp vừa dùng muỗng canh khuấy đều cháo, vừa nói:
"Hai người nhìn đủ chưa?"
Mạc Vũ theo bản năng lắc đầu một cái, lên tiếng:
"Không có."
Lăng Diệp quay đầu lạnh lùng nhìn anh, chậm rãi hỏi:
"Chuyện công ty cậu xử lý xong chưa?"
"Lúc cậu gọi điện cho tôi, tôi đang chuẩn bị tan sở." Mạc Vũ nói có chút tỏ vẻ.
Khi vừa mới tiếp nhận tập đoàn Lăng Thị, quả thật anh không thích ứng được lắm, nhưng hai tháng qua đi, những chuyện đó đã được anh xử lý thuận buồm xuôi gió.
Động tác trên tay Lăng Diệp vẫn không ngừng, anh nhíu mày hỏi:
"Hả? Móng vuốt của tập đoàn Bạch Thị đã vươn rất dài, nhưng cậu vẫn chưa có được bài học, đúng không?"
Mạc Vũ nhìn Lăng Diệp giống như nhìn thấy quỷ, không thể tin nổi hỏi:
"Không phải là cậu quanh quẩn bên chị dâu suốt 24 tiếng đồng hồ sao? Sao lại biết được những chuyện này?"
"Tôi tự có biện pháp." Lăng Diệp cúi đầu nhìn nồi cháo đang nấu, thản nhiên nói.
Anh dừng một chút, nhắc nhở:
"Cho nên có phải hai người nên đi rồi không?"
Mạc Vũ đặt trán lên vai Thiên Nhất, khóc lóc:
"Thiên Nhất, chúng ta thật đáng thương, bị người ta dùng xong liền ném đi."
". . . . . ." Thiên Nhất nhìn anh một cái không nói gì, quay mặt đi.
"Vũ, có phải cậu lại ngứa da rồi khô


The Soda Pop