Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.

hướng ra ngoài. Anh đứng dậy vừa đi về phía phòng ăn vừa nghiêm túc nói:
"Diệp, tuy rằng bây giờ cuốn rốn đã vững vàng, nhưng cũng không nên buông thả chuyện tình dục."
"..........." Anh còn có thể nói thẳng tuột hơn một chút không? Úc Hàn Yên lừ mắt lần nữa im lặng triệt để rồi.
Lăng Diệp nhíu mày, nghiêm túc nói:
"Nếu nó yếu ớt như vậy, cũng không xứng làm con của Lăng Diệp tôi."
Khóe miệng Tề Ngôn giật giật, không nói gì thêm nữa.
Mạc Vũ: "..........."
Thiên Nhất: "..............."
Dany: ".............."
Úc Hàn Yên: "!"
"Diệp, đừng nói với tôi tất cả những thứ này đều là từ một tay cậu làm đó!" Giọng nói không thể tin được của Mạc Vũ đột ngột vang lên.
Mọi người nghe thấy thế đều nhìn về phía bàn ăn, chỉ thấy trên bàn ăn đang đặt đủ loại món ăn có thể so sánh với đồ ăn của khách sạn năm sao.
Lăng Diệp thản nhiên đáp "Ừ" một tiếng, ôm Úc Hàn Yên ngồi xuống bên đầu chiếc bàn dài.
Ngoại trừ Úc Hàn Yên ra, tất cả những người khác đều kinh hãi không thôi, nhao nhao ngồi xuống, vội vàng nếm thử.
Mạc Vũ vừa ăn được một miếng xong, hai mắt phát điện nhìn Lăng Diệp nói:
"Diệp, hay là tôi gả cho cậu nha!"
"Phốc!"
Canh trong miệng Úc Hàn Yên cùng rượu đỏ trong miệng Thiên Nhất cùng phun ra ngoài.
Thiên Nhất bối rối cầm khăn ăn lên lau miệng mình, nói với vẻ áy náy:
"Xin lỗi."
Dany và Tề Ngôn giống như đã quen, sau khi hơi sững người, lại tiếp tục ăn.
Lăng Diệp rất bình tĩnh cầm khăn ăn lên lau nhè nhẹ sạch miệng cho Úc Hàn Yên, thản nhiên nói:
"Tôi thấy cậu đã gai mắt."






Dưỡng thai như thế (1)
"Hàn Yên, tôi quyết định sau này sẽ không bao giờ ăn đồ ăn chồng cô làm nữa!" Dany dựa lưng vào ghế sofa, một tay vuốt cái bụng đang phình to của mình thề thốt.
Úc Hàn Yên ngồi trên đùi Lăng Diệp, lười biếng dựa vào lồng ngực to lớn của anh, tò mò hỏi:
"Tại sao? Không phải cô rất thích ăn sao?"
Lúc này, Tề Ngôn đặt một ly trà đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Dany, sau đó trở về vị trí cũ ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia sáng, đây là đang lấy lòng?
"Ăn một bữa như thế, tôi sẽ phải mất một tháng để giảm cân……."
Úc Hàn Yên liếc cô, tức giận nói:
"Bữa nào tôi cũng ăn nhiều như thế, sao không thấy béo lên?"
"Béo." Lăng Diệp đang ôm Úc Hàn Yên, bất thình lình buông ra một câu.
Mọi người có mặt khóe miệng đều cong lên, nhìn Lăng Diệp và Úc Hàn Yên xem kịch vui.
Úc Hàn Yên ngẩng đầu, hai mắt tức giận nhìn người kia, giống như đang nói:
"Cho dù có béo thật anh cũng không thể phá vỡ kế hoạch của em nha!"
Lăng Diệp rất đương nhiên mà cho rằng đây chính là ánh mắt gạ hôn, vì vậy anh cúi đầu không chút do dự, làm thỏa mãn nguyện vọng của người kia.
". . . . . ." Úc Hàn Yên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Diệp, giống như một con mèo nhỏ xù lông.
"Khụ khụ, hai người các người có thể để ý xung quanh một chút được không?" Khóe miệng Mạc Vũ không tự chủ được kéo ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Lăng Diệp kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, đôi môi mỏng khẽ mở, khạc ra hai chữ:
"Không thể."
". . . . . ." Bốn người nhớn nhác.
Hôm nay rút cuộc Úc Hàn Yên cũng biết cái gì gọi là "Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ" rồi. Cô vùi đầu lên bả vai Lăng Diệp, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói:
"Anh để em gặp người khác như thế nào đây!"
Trong lúc lơ đãng Dany liếc thấy thời gian hiển thị trên chiếc tivi tinh thể lỏng 54 inch phía trước, cô nói:
"Tôi phải về rồi."
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Dany, hỏi:
"Sớm như vậy?"
Dany đứng dậy, vừa cầm chiếc túi của mình vừa nói:
"Về còn có chút việc."
Cô nhìn chiếc túi mình vừa cầm lên, lấy đồ vật ở bên trong ra đặt lên trên bàn – một quyển sách dày cộp cùng mấy chiếc đĩa cd, giới thiệu:
"Đây là quyển sách dưỡng thai quyền uy nhất trong nước, còn những chiếc cd này là âm nhạc bác sĩ chuyên ngành khuyên nghe để dưỡng thai."
"Ừ, cô không nhắc đến việc này tôi quên mất." Úc Hàn Yên đưa tay cầm lấy quyển sách, tùy ý lật.
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn đang bồn chồn, rục rịch, nói:
"Ngôn, cậu đưa cô ấy về."
Lúc này Dany muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến những lời buổi sáng Lăng Diệp nói với mình, lại im lặng.
"Đi thôi." Tề Ngôn đứng dậy đến bên quầy cầm chìa khóa lên, nhìn Dany nói.
Dany khẽ gật đầu một cái, cười phất tay với Úc Hàn Yên sau đó rời đi.
Mạc Vũ rất thức thời kéo Thiên Nhất lên lầu, để lại không gian riêng cho hai người không đứng đắn kia.
Úc Hàn Yên cầm bừa một chiếc đĩa cd ở trên bàn, xoay người nói với Lăng Diệp:
"Bật cho em nghe."
Lăng Diệp cau mày, con của anh không cần có quá nhiều tế bào nghệ thuật, chỉ có điều anh vẫn không nói gì. Anh đặt Úc Hàn Yên ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy chiếc đĩa cd trong tay cô, đi về phía tủ tivi.
Rất nhanh, âm thanh trong ti vi đã biến mất, thay vào đó là tiếng nhạc du dương.
Úc Hàn Yên vùi người vào lòng Lăng Diệp, chậm rãi lật sách.
C


Polaroid