
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2589 lượt.
ao giống như đối với người mới gặp lần đầu tiên:
"Hàn Yên mời tôi tới ăn tối."
Tề Ngôn gật đầu một cái, muốn nói gì đó nhưng lại vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng nghiêng người nhường chỗ để cô đi vào.
Nhưng khi Dany lướt qua người anh như không có chuyện gì, anh liền nhanh chóng đóng cửa lại, đè cô lên sau cửa, con mắt sâu như biển cả nhìn chằm chằm cô.
Trong mắt Dany thoáng qua vẻ bối rối, cô cố giả vờ trấn tĩnh lại nói:
"Tề Tiên Sinh, thứ lỗi cho tôi không thể giải thích được, tại sao ngài lại có hành động khiếm nhã như vậy."
Tề Ngôn thấy thái độ lạnh lùng của cô, trong lòng giống như bị ong độc châm đốt, trong nháy mắt nỗi đau đã lan tràn ra toàn thân.
Anh muốn xé rách cái mặt nạ lạnh lùng này của cô, và trên thực tế anh cũng đã làm như vậy.
Dany không dám tin nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mặt, đây coi là gì hả? Vừa cười nhạo cô không hấp dẫn, lại một lần hai lượt hôn cô.
Tề Ngôn thừa dịp cô sững người, dùng đầu lưỡi cậy hàm răng cô ra, mạnh mẽ xâm chiếm vào khu vực riêng tư của cô.
Dị vật có chút lạnh xông vào trong miệng, ngay lập tức Dany đã phản ứng kịp, cô tức giận một trận, lúc này thật muốn cắt đứt luôn đầu lưỡi đối phương.
Tề Ngôn giống như biết được cô sẽ cắn đầu lưỡi mình, liền thu hồi nó về trong miệng. Anh dùng con ngươi sâu thẳm như đại dương, nghiêm túc nhìn vào mắt Dany, nói ra câu nói đầu tiên từ lúc hai người chiến tranh lạnh:
"Thật xin lỗi."
Trong mắt Dany thoáng qua tia kinh ngạc, chỉ có điều rất nhanh cô đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Cô đưa tay phải đang không cầm đồ của mình lên chùi chùi môi, cười lạnh một tiếng giễu cợt:
"Thật xin lỗi về cái gì? Chuyện anh có lỗi với tôi nhiều lắm, anh muốn xin lỗi về chuyện nào?"
"Tất cả." Tề Ngôn dùng giọng trầm thấp nói.
Anh dùng một lúc, lại bổ sung:
"Trừ chuyện em chưa cho phép tôi đã khiếm nhã hôn em."
Sắc mặt Dany rất khó coi, cô nhìn Tề Ngôn, trong mắt là một mảng lạnh lẽo:
"Tề Tiên Sinh, hormone nam tính trong anh đã tiết ra quá nhiều, không có chỗ phát tiết sao? Với điều kiện của anh, hẳn là sẽ có rất nhiều phụ nữ ùa đến, vậy là anh sợ không có đủ tiền nuôi họ? Nếu là như thế, tôi có thể suy tính cho anh vay tiền."
"Tôi"
Tề Ngôn đang nói liền im bặt, anh buông Dany ra không chút lưu luyến, xoay người đi về phía sofa trong phòng khách.
Chân mày Dany nhíu chặt lại không thể giải thích nổi, nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã biết được nguyên nhân vì sao anh lại như vậy.
Có người trở về....
Mạc Vũ mở cửa, nhìn thấy Dany đứng trước mặt, theo phản xạ tự nhiên tìm kiếm bóng dáng Tề Ngôn. Anh thấy đối phương đang ngồi thu lu trên ghế sofa liền thu hồi tầm mắt, nhìn Dany cười cười nói:
"Cô đến rồi sao?"
Lúc này Úc Hàn Yên đang được Lăng Diệp bế xuống như bế công cháu cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Dany. Cô liếc mắt nhìn về phía Tề Ngôn trên ghế sofa, lại nhìn về phía Dany, dùng giọng trong trẻo nói:
"Mau tới a, đứng ở đó làm gì."
Dany cười cười, xách túi đồ đi về phía sofa cách xa chỗ Tề Ngôn nhất.
Thiên Nhất nhìn về phía Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, cung kính chào:
"Chào tổng giám đốc, chào phu nhân."
Mạc Vũ nghe thấy cách xưng hô của hắn, có một cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Mặc dù anh đã sửa cho hắn cả một trăm lần rồi, nhưng lần thứ một trăm lẻ một hắn vẫn cứ xưng hô như vậy.
Lăng Diệp nhàn nhạt gật đầu, Úc Hàn Yên nhìn về phía Thiên Nhất cười nở rộ.
Úc Hàn Yên đang được Lăng Diệp bế xuống lầu, liền nhỏ giọng nói:
"Thả em xuống đi."
Cô vẫn chưa quen có hành động quá thân mật với Lăng Diệp ở trước mặt mọi người.
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi sâu xa:
"Em chắc chắn chứ?"
Úc Hàn Yên nghiêm túc gật đầu một cái, từ giữa cổ họng phát ra tiếng "Ừ."
Lăng Diệp cũng không nói gì, từ từ buông cô ra khỏi ngực mình.
Úc Hàn Yên vừa thoát khỏi lồng ngực Lăng Diệp, thiếu chút nữa đã vấp ngã.
Lăng Diệp nhanh tay nhanh mắt ôm cô vào lòng.
"Hàn Yên, cô không sao chứ?" Đúng lúc Dany cũng nhìn thấy màn này, không khỏi quan tâm hỏi.
Mặt Úc hàn Yên đỏ bừng lên, cô ngẩng đầu hung hăng trừng mắt với tên đầu sỏ làm cho chân mình bị mềm nhũn, rồi nhìn về phía Dany nói:
"Không sao cả."
Mạc Vũ thân kinh bách chiến (từng trải, nếm đủ mọi chuyện) cũng hiểu rõ ràng tại sao cô lại như vậy. Anh dắt Thiên Nhất ngồi xuống ghế sofa, nói không sợ chết.
"Diệp, chị dâu là người có bầu, thế nhưng cậu vẫn xuống tay được."
Lời anh vừa dứt, tất cả mọi người đều hiểu được là chuyện gì đã xảy ra.
Úc Hàn Yên hận không tìm được một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên đi về phía phòng ăn, hỏi ngược lại:
"Tại sao không được xuống tay?"
"........" Nói ít đi một câu sẽ chết sao? Úc Hàn Yên bất chợt lừ mắt, nếu anh im lặng thì cái đề tài này có khả năng sẽ duy trì được không lâu.
Mặt Dany cũng không khỏi hơi nóng lên, người này......
Mạc Vũ bị lời nói của Lăng Diệp làm cho nghẹn lại, trước đây sao mình không hề phát hiện ra bản chất cầm thú của Diệp?
Tầm mắt Tề Ngôn đang đặt toàn lực chú ý trên người Dany liền chuyển