
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2557 lượt.
ị điều tra vì tình nghi có hối lộ. Mà kết quả điều tra, kẻ đáng tình nghi hối lộ nhất tất nhiên sẽ là người của tập đoàn Bạch Thị rồi."
"Cùng lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị sẽ tụt xuống, dẫn tới nhiều người sẽ báo tháo cổ phiếu ra ngoài, anh đã chuẩn bị thừa cơ giá xuống thấp thì tóm gọn."
Úc Hàn Yên sững người một lúc lâu, ngập ngừng hỏi: "Anh muốn kiểm soát tập đoàn Bạch Thị?"
"Hiện tại anh đã nắm giữ 27% số cổ phần tập đoàn Bạch Thị." Lăng Diệp đáp.
Trong mắt anh thoáng qua tia đỏ: "Móng vuốt Bạch Triết Hiên dài như vậy, giữ lại quá chướng mắt."
Úc Hàn Yên nghe xong, không khỏi cảm thán: "Được rồi, em có chút đồng cảm với người đã chọc tới anh."
Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vừa sờ bụng vừa nói: "Cục cưng, ra ngoài nhanh lên còn bảo vệ mẹ, cha con thật xấu..."
"..." Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, là người ta đã chọc anh trước được không hả.
Anh hỏi với tính nguy hiểm mười phần: "Em không vui?"
Úc Hàn Yên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nịnh bợ: "Sao có thể không vui được. Nêu người ta động vào em, em sẽ hoàn trả lại hắn gấp trăm lần. Anh làm rất tốt!"
"Sẽ không chán ghét anh làm việc không từ thủ đoạn nào?" Lăng Diệp nhíu mày hỏi.
Úc Hàn Yên lắc đầu mạnh bác bỏ: "Không!"
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp cong lên.
Úc Hàn Yên muộn màng phát hiện ra, hỏi: "Vậy bây giờ em là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lăng thị?"
Lăng Diệp buồn cười đáp: "Bây giờ em mới phát hiện ra?"
"Vậy bây giờ không phải anh đã biến thành nhân viên của em rồi sao?" Úc Hàn Yên hỏi lần nữa.
Thì ra là rối rắm ở vấn đề này? Lăng Diệp gật đầu một cái, dùng giọng trầm thấp nói: "Bây giờ anh là nhân viên cao cấp nhất của em, dĩ nhiên, em cũng có thể chọn cách sa thải anh."
"Em mới không cần. Người gian như anh, làm tổng giám đốc là thích hợp nhất rồi." Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói.
"..."
Lăng Diệp nói có chút cắn răng nghiến lợi: "Cái này không gọi là gian, gọi là có đầu óc, có sách lược, có thủ đoạn."
Úc Hàn Yên từ từ đứng dậy, duỗi lưng một cái.
Lăng Diệp nhìn thấy phần eo ếch của cô lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, mềm mại, trong người anh dường như có thứ gì đó đang quay cuồng, gào thét.
Úc Hàn Yên hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của anh, từ từ đi về phía tủ lạnh.
Lăng Diệp hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn kích động trong lòng mình, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô.
Úc Hàn Yên mở tủ lạnh, lấy mấy túi đồ ăn vặt từ bên trong ra, ôm đến để lên trên bàn.
Cô ngồi xuống ghế sofa, thấy người đối diện dùng ánh mắt như lang hồ nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cô khẽ giật giật, nói: "Nhân viên của ta, mau làm việc chăm chỉ đi, tạo ra lợi nhuận tối đa cho ta."
Lăng Diệp phản kích
Sau khi tan việc, trên đường về nhà, Úc Hàn Yên đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phát hiện ra xe đã dừng lại. Cô cho là đã về đến nhà, không thể không mở hai mắt ra, tháo dây an toàn, mở cửa xoay người xuống xe.
Nhưng đến khi đứng bên ngoài, cô liền ngây ngẩn cả người.
Lăng Diệp ôm eo cô không nhanh không chậm đi vào bên trong, đồng thời giải thích: "Tiện đường đến xem ảnh cưới của chúng ta luôn."
"Tại sao không bảo người ta mang thẳng đến nhà?" Úc Hàn Yên nhăn mày hỏi.
Nơi này đối với cô thật sự đã là một ám ảnh………. Cái tên Alex chết tiệt kia! Bộ váy cưới ghê tởm đó!
Nhiếp ảnh gia dè dặt, cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc, phu nhân, xin hỏi các vị có hài lòng với ảnh cưới không ạ?"
"Ah. . . . . ." Lúc này Úc Hàn Yên mới nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một.
Không thể không công nhận, kỹ năng của nhiếp ảnh gia này rất thâm hậu, đến cô là người trong cuộc mà cũng bị đôi nam nữ trong hình hấp dẫn, cuốn sâu vào. Cô gái trong hình không chỉ xinh đẹp, chàng trai trong hình không chỉ đơn giản là tuấn tú như vậy. Mỗi một bức ảnh đều tràn đầy tư vị của hạnh phúc, ấm áp, bất kể là lúc hai người ôm nhau, hay là lúc người kia cúi người hôn lên trán mình, hay lúc người kia ôm mình rời đi……….
Lăng Diệp nhìn khắp nơi một vòng, không tiếc lời khen: "Rất tốt."
Sau khi Úc Hàn Yên xem xong, cũng gật đầu khe khẽ, nói bổ sung: "Đặc biệt là hình ảnh ông chộp được."
Nhiếp ảnh gia được khen có chút ngượng ngùng, nói: "Tổng giám đốc và phu nhân đều giống như bước ra từ tranh, chụp như thế nào cũng đều đẹp cả."
Con mắt hẹp dài của Lăng Diệp nhìn hắn, hỏi mang theo chút ớn lạnh: "Vậy lúc trước ông yêu cầu nhiều như vậy là đang đùa giỡn chúng tôi sao?"
Úc Hàn Yên không khỏi trợn mắt, lại vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Mình cũng không nói gì, anh ngược lại vẫn còn để bụng.
Cô thấy vẻ mặt của nhiếp ảnh gia có chút tái nhợt, liền lấy cùi chỏ chọc chọc vào cánh tay Lăng Diệp, nói: "Nhiếp ảnh gia cũng không tránh khỏi việc theo đuổi sự hoàn mỹ chứ sao nữa."
Lăng Diệp chuyển tầm mắt vô cùng áp bức của mình đang đặt trên người nhiếp ảnh gia sang chỗ khác, ôm Úc Hàn Yên xoay người đi ra phía ngoài, đồng thời nói: "Chi phí liên lạc với Vũ."
"Dạ, tổng giám đốc." Nhiếp ảnh gia