
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2552 lượt.
tại sao anh còn phải để em ngồi trên đùi anh, giúp em che chắn cậu bé của anh?"
"Không phải đã có em rồi? Tại sao anh phải quen?" Lăng Diệp hỏi ngược lại.
Úc Hàn Yên nhìn anh một hồi, nặng nề "Hừ" một tiếng, quay đầu, không để ý tới anh.
Lăng Diệp nhìn chằm cái ót của cô, miệng nhếch lên.
Cô dám chắc chắn là, cho đến tận bây giờ, đây chính là bữa cơm tệ nhất mà cô đã từng ăn, cái gọi là “như ngồi trên chông” chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi.
Lau miệng sạch sẽ, Úc Hàn Yên định đứng dậy rời đi.
Lăng Diệp xoay người cô lại đối diện với mình, một tay đỡ mông cô, một tay đặt trên lưng cô, đứng dậy đi lên tầng.
Úc Hàn Yên bị anh ôm như vậy, không được thoải mái, vội vàng đưa hai chân kẹp vòng eo rắn chắc của anh, hai tay khoác trên bả vai hắn.
"Đúng rồi, đi vào bếp." Cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quơ quơ chân, nói.
Lăng Diệp dừng bước, hỏi dò: "Tại sao?"
"Quần của chúng ta vẫn đang còn ở dưới đất trong bếp." Úc Hàn Yên nhắc nhở.
"Thế nên?" Lăng Diệp nhíu mày, không hiểu gì.
Úc Hàn Yên nhìn anh một cái xem thường, nói: "Lát nữa lúc dì làm vệ sinh đến sẽ nhìn thấy nha."
"Nhìn thấy cũng đâu có gì, quần áo của chúng ta vốn là do bà ta giặt." Lăng Diệp mở hai chân thon dài, tiếp tục đi lên tầng, dùng giọng trầm thấp nói.
"Nhưng bây giờ quần đang ở trên mặt đất, trong phòng bếp nha! Dì ấy vừa nhìn thấy sẽ đoán được luôn chúng ta đã làm chuyện gì ở đó." Úc Hàn Yên gắng sức muốn thoát khỏi lồng ngực anh, tức giận nói.
"Biết thì thế nào? Hai chúng ta làm không phải rất bình thường sao?" Lăng Diệp không đếm xỉa đến việc cô giãy giụa, hỏi ngược lại.
"Bình thường cái rắm! Anh không nhìn xem chuyện đó xảy ra ở đâu?!" Úc Hàn Yên vô cùng tức giận, mắng.
Lăng Diệp hơi nhăn mày, hỏi "Không phải là ở trong phòng bếp sao? Người này sao kích động như vậy làm gì?"
Úc Hàn Yên căm hận trừng mắt nhìn anh, quát: "Em và anh không cùng tiếng nói! Anh thả em xuống, tự em đi vào bếp."
"Em còn cử động nữa, anh sẽ làm em luôn ở trên bậc thang." Lăng Diệp dừng bước, quay đầu nhìn cô, nói xa xôi.
Úc Hàn Yên lập tức im bặt, không dám động đậy.
Lăng Diệp thấy cô ngoan như vậy, liền hôn một cái lên khuôn mặt cô, khóe môi khẽ cong, tiếp tục đi lên cầu thang.
Bạch thị đổi chủ
"Số cổ phần khống chế được đã lên tới bao nhiêu rồi?" Trong phòng kín, giọng nói lạnh lùng của Lăng Diệp vang lên.
"Tổng giám đốc, hiện tại số cổ phần khống chế ở tập đoàn Bạch Thị của ngài đã đạt mức 39.54% rồi ạ." Từ chiếc bàn hình cung phía bên kia, một giọng nói nam cung kính vang lên.
Lăng Diệp gật đầu một cái, chậm rãi hỏi: "Hiện tại, số cổ phần khống chế của Bạch Triết Hiên là bao nhiêu?"
"Tổng giám đốc, xin ngài chờ một chút." Giọng nói vừa rồi lại vang lên lần nữa.
Mấy giây sau, hắn đáp: "Tổng giám đốc, hiện tại, số cổ phần khống chế của Bạch Triết Hiên là 44.73%."
Lăng Diệp cúp điện thoại, đứng dậy nhìn về phía hơn hai mươi người trong phòng kín, nói: "Thưởng cho mỗi người ba triệu Dollar, đồng thời, cho nghỉ phép một tháng hưởng nguyên lương."
"Cám ơn tổng giám đốc!" Những người trong phòng kín phấn khởi đồng thanh.
Lăng Diệp quay trở lại phòng làm việc của mình, thấy Úc Hàn Yên đang ngủ trên ghế sofa, lòng đã mềm nhũn. Anh đi tới bên ghế sofa thì dừng lại, do dự một lúc mới ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Yên."
Im lặng.
Lăng Diệp đưa ngón tay cái vừa vuốt ve đôi môi đỏ tươi mềm mại của Úc Hàn Yên, vừa đồng thời gọi lần nữa: "Tiểu Yên."
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngoàm một cái, cắn ngón tay đang làm loạn trên môi mình.
Con ngươi Lăng Diệp giống như đá Hắc Diệu Thạch, vô cùng quyến rũ, ngón cái bị cắn lay lay một cái, nói: "Tiểu Yên, anh phải ra khỏi công ty một lúc."
Úc Hàn Yên nhả ngón cái của anh ra, từ từ mở hai tròng mắt lim dim ra, hỏi bằng giọng mũi: "Anh đi đâu?"
"Tập đoàn Bạch thị." Lăng Diệp nói giọng trầm thấp.
Cơn buồn ngủ của Úc Hàn Yên vơi đi một chút, hỏi: “Số cổ phần khống chế của anh đã vượt qua Bạch Triết Hiên rồi hả?"
"Ừ." Từ trong cổ họng Lăng Diệp khẽ bật ra một chữ.
"Em cũng đi." Úc Hàn Yên ngồi thẳng người, nói.
Lăng Diệp "Ừ" một tiếng, chờ cô đứng lên sửa sang lại một chút quần áo cho cô, sau đó cùng với cô tay trong tay, đi ra khỏi phòng làm việc.
Bạch Triết Hiên ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn các thành viên trong ban hội đồng quản trị đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì nhăn mày lại, đây là chuyện gì hả?
Đột nhiên có ba người xuất hiện trong tầm mắt hắn, trong đó có hai người hắn đã quá quen.
Những người trong phòng họp nhìn thấy thế, hai tròng mắt khẽ trợn to lên, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ cùng khiếp sợ.
"Tổng giám đốc Lăng, không biết ngài qua đây tham dự là muốn gì hả?" Bạch Triết Hiên thu hồi cảm xúc trong lòng, khóe môi nâng lên, nhìn Lăng Diệp hỏi.
Lăng Diệp không trả lời hắn, chỉ liếc mắt nhìn nam thư ký đi theo sau mình.
Nam thư ký gật đầu thật mạnh một cái, đi tới bên kia bàn hội ngh