XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.

c Vũ ôm hắn đứng dậy, rồi mình ngồi xuống chiếc ghế dựa xoay, để Thiên Nhất ngồi lên trên đùi mình, nhìn lướt qua màn hình, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Rất đẹp sao?"
Thiên Nhất chỉ vào một tấm ảnh trong trang web, giọng nói đã nhuốm chút hưng phấn: "Ừ, anh nhìn bộ quần áo này lại nhỏ như vậy, thật tuyệt."
Mạc Vũ thuận miệng đáp: "Đúng là rất nhỏ."
Anh nhìn vào hai mắt của Thiên Nhất, hỏi: "Nhưng mà, tại sao em lại đột nhiên xem những thứ này?"
Thiên Nhất thành thực đáp: "Em không biết đến lúc đó phải mua gì cho cục cưng, cho nên mới xem."
"Em rất thích trẻ con?" Mạc Vũ nhíu mày, hỏi.
Thiên Nhất theo bản năng gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu ngay lập tức, nói: "Không phải là rất thích."
Mạc Vũ cười cười, nói: "Em không cần nói dối. Vả lại, thích trẻ con cũng không có gì là không tốt cả."
"Muốn đứa bé của anh và em không?" Anh dùng giọng trầm thấp khêu gợi hỏi.
Giọng nói Thiên Nhất mang theo chút tiếc nuối: "Muốn, nhưng bất luận là em, hay anh cũng đều không sinh được."
Mạc Vũ đưa tay cọ cọ vào sống mũi cao của hắn, cười nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm cho nó xuất hiện ngay trước mặt em."
"Không phải là của anh và người phụ nữ khác đi?" Thiên Nhất nhăn mày hỏi.
Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, giải thích: "Từ sau khi anh xác định mình thích em, liền không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào."
"Để cho trứng thụ tinh với hai tinh trùng của chúng ta là đã giải quyết được vấn đề rồi. Đến lúc đó, tìm người đẻ thuê là được."
Thiên Nhất chớp chớp đôi mắt to, hỏi: "Sao anh biết?"
"Anh nhìn ánh mắt em khi nhìn bụng chị dâu, liền đoán được em thích trẻ con, cho nên đã cho người thu thập thông tin về vấn đề này." Mạc Vũ nói.
Con ngươi Thiên Nhất sáng long lanh, hắn chợt hôn một cái lên má Mạc Vũ, tỏ ý cảm ơn.
Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ tối sầm lại, anh ôm người kia đi về phía chiếc giường lớn, hỏi đầy nguy hiểm: "Thế này làm sao đã đủ?"
Dự tính là chưa đến mười ngày nữa Úc Hàn Yên sẽ sinh, Lăng Diệp liền cho cô nhập viện luôn, anh không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
"Diệp, em cảm thấy hạ thân dính dính, có phải đã vỡ ối rồi không?" Đêm khuya, Úc Hàn Yên đột nhiên mở mắt, lay lay Lăng Diệp bên cạnh, giọng có chút căng thẳng.
Lăng Diệp gần như tỉnh ngay trong nháy mắt, anh đưa tay tự sờ sờ vào trong đùi cô, sau đó lập tức đứng dậy, bật đèn, gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thấy phía dưới Úc Hàn Yên chảy nước, liền cho người đẩy cô vào phòng sinh.
Lăng Diệp vẫn luôn canh chừng ở bên cạnh Úc Hàn Yên.
"Cứ để cho nước ối chảy ra như vậy?" Nửa tiếng sau, anh mặt lạnh hỏi bác sĩ sản khoa.
"Cửa tử cung của phu nhân vẫn chưa mở." Bác sĩ điềm tĩnh đáp.
Lại qua một tiếng nữa, Lăng Diệp cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang dùng lực mạnh, không khỏi lo lắng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay nhỏ bé, hỏi: "Tiểu Yên, có phải rất đau không?"
Úc Hàn Yên cười cười, đáp: "Hơi hơi."
Lăng Diệp đau lòng vuốt ve mặt cô, dịu dàng nói: "Đau thì nói với anh."
Bác sĩ kiểm tra tình huống cửa tử cung mở ra của Úc Hàn Yên xong, vẫn không có động thái gì.
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Úc Hàn Yên càng ngày càng tái nhợt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Lăng Diệp hận mình không thể đau thay cô được, nói: "Tiểu Yên, sinh mổ đi."
Các bác sĩ nghe thấy anh nói thế, hận không thể đuổi anh ra khỏi phòng sinh, nhưng ngại thân phận của anh, nên không dám nói gì.
"Không." Úc Hàn Yên lên tiếng hết sức kiên quyết.
Mày Lăng Diệp nhíu lại thành một đường, anh kêu: "Tiểu Yên!"
Úc Hàn Yên trừng mắt liếc anh một cái, vẻ mặt kiên định.
Lúc này, Lăng Diệp rất ghét đứa bé trong bụng Úc Hàn Yên, hi vọng nó nhanh ra ngoài một chút, như vậy đúng là làm khổ cô còn gì?!
Lại qua một khoảng thời gian nữa, bác sĩ, y tá đều đã bận rộn lên rồi.
Tóc Úc Hàn Yên cũng đã ướt, đôi môi cô mím chặt, không để cho mình phát ra tiếng.
Thấy bộ dạng này của Úc Hàn Yên, Lăng Diệp cảm giác giống như lòng mình đã bị ai xoắn chặt, hung hăng vặn mấy cái. Anh đưa cái tay đang không cầm tay Úc Hàn Yên đến trước môi cô, nói: "Tiểu Yên, em cắn anh đi."
Vừa mới bắt đầu Úc Hàn Yên còn không chấp nhận, sau đó, hai tay cầm lấy bàn tay anh đưa lên, cắn không thương tiếc.
Dường như Lăng Diệp không nhận biết được sự đau đớn, anh dịu dàng nhìn Úc Hàn Yên, tựa như muốn nói: cắn đi, cắn đi, dùng sức mà cắn, để cho anh được chịu đau cùng em.
"Phu nhân, cố lên, dùng thêm chút sức nữa! Đã thấy đầu đứa bé rồi!" Một câu khích lệ lọt vào trong tai Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên hít sâu một hơi, sử dụng toàn bộ sức lực.
Chỗ bị cô cắn của Lăng Diệp đã chảy ra máu, nhưng lại chỉ nghe thấy anh nói: "Tiểu Yên, đã có anh bên cạnh em."
"Rất tốt! Phu nhân, một lần nữa!" Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Úc Hàn Yên hít sâu mấy cái, từ từ lấy lại sức, lại hít sâu một hơi, dốc toàn bộ sức lực, muốn đẩy đứa bé ra ngoài.
"Đã ra rồi! Đã ra rồi!" Giọng nói kia lại vang lên.
Ngay sau đó, trong không khí truyền đến tiếng khóc non nớt, lanh lảnh.
Úc Hàn Yên buông miệng mình ra, cám