XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2498 lượt.

n người trước mặt.
Thiên Nhất dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm anh,: "Anh có thôi đi hay không hả?!"
"Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." Mạc Vũ khẽ cắn vành tai của hắn, nói.
"Vậy thì sao? Từ sau bữa tiệc trở về, anh cũng chưa từng ngừng nghỉ!" Thiên Nhất tiếp tục quát.
Mạc Vũ ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ: "Anh vẫn còn tinh lực."
"Tôi không còn tinh lực!" Thiên Nhất lập tức đáp.
Mạc Vũ ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Không sao, em không cần phải làm gì cả, anh làm là tốt rồi."
Đêm dài dằng dặc, đêm dài dằng dặc……….
Sáng ngày hôm sau, Lăng Diệp bưng bữa sáng ra khỏi phòng ăn, vừa vặn đụng trúng Mạc Vũ đang đi vào.
Mạc Vũ nhìn lướt qua đồ Lăng Diệp đang bưng, tò mò hỏi: "Chị dâu cũng không xuống được giường hả?"
"Sao?" Lăng Diệp nhíu mày, hỏi.
"Khụ khụ. . . . . . Cậu hiểu, cậu hiểu mà." Mạc Vũ nói có chút ngượng ngùng.
Tầm mắt Lăng Diệp dừng lại trên mặt Mạc Vũ một hồi, chỉ nghe thấy giọng anh nghiêm túc nói: "Túng dục quá độ." (Buông thả tình dục)
". . . . . . Chúng ta tám lạng nửa cân." Mạc Vũ tức giận nói.
"So sánh cơ thể của tôi với cậu thì được, còn cái đó của tôi thuộc loại phát tiết bình thường." Lăng Diệp nói giống như trần thuật một sự thật.
Anh nói xong, không để ý đến nét mặt vô cùng đặc sắc của Mạc Vũ, vòng qua Mạc Vũ, rời đi.
Mạc Vũ nhìn theo bóng lưng anh, hận nghiến răng nghiến lợi, đây chính là vấn đề trọng đại liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của anh nha!
Khi Mạc Vũ không nhìn thấy được mình nữa, Lăng Diệp mới ngoắc ngoắc khóe môi, cậu ta ngàn vạn lần đừng có khoe khoang trước mặt mình chứ, chẳng lẽ không nhìn thấy mấy chữ "Chưa thỏa mãn dục vọng" trên mặt mình sao?
Kì thật, Mạc Vũ không hề có một chút ý khoe khoang gì cả, anh nhìn thấy Lăng Diệp bưng bữa sáng, theo bản năng liền cho rằng cô dâu mới cũng bị làm cho không xuống được giường, liền thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi.
Úc Hàn Yên tựa vào đầu giường nhìn thấy Lăng Diệp bưng bữa sáng vào, cười nói: "Đã về rồi à."
"Ừ, đụng phải Vũ, tinh thần cậu ta rất sảng khoái, một bộ tiểu nhân đắc ý." Lăng Diệp ngồi ở bên giường, đặt cái khay lên trên tủ đầu giường, đồng thời nói.
". . . . . ." Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất rồi, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt.
Lăng Diệp đưa tay vén vén tóc mái của cô, dịu dàng hỏi: "Đầu còn choáng váng không?"
"Khá tốt rồi." Cô dâu mới nhếch miệng lên, nói.
Lăng Diệp bưng khay có đặt cháo qua, dùng cái muỗng khuấy khuấy cho đỡ nóng, nói: "Ừ, ăn sáng trước đã. Sau đó Ngôn qua, để cậu ấy xem cho một chút."
Đã từng có vết xe đổ, Úc Hàn Yên cũng không dám lơ là cơ thể của mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Lăng Diệp đưa một muỗng cháo lên trên miệng thổi thổi, đút vào miệng Úc Hàn Yên.
"Bạch Triết Hiên sao rồi?" Úc Hàn Yên nuốt cháo xong, tò mò hỏi.
Lăng Diệp tiếp tục đút cháo cho cô, lơ đễnh đáp: "Vẫn còn đang hôn mê."
"Đã biết hắn cho thuốc gì vào trong rượu chưa?" Úc Hàn Yên lại hỏi.
Lăng Diệp trầm giọng đáp: "Kết quả phân tích đã có, cụ thể phải chờ Ngôn đến mới biết được."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, còn muốn nói gì đó, liền bị Lăng Diệp ngắt lời: "Em chính là lo nghĩ quá nhiều, làm cho não bộ quá độ, nên mới bị choáng váng đầu."
Cô đã lo nghĩ cái gì? Úc Hàn Yên nói thầm: "Em chính là không có gì để suy nghĩ, mới làm cho não bộ han rỉ, đầu mới bị choáng váng."
Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô.
Úc Hàn Yên mím mím môi, thỏa hiệp: "Đúng đúng đúng, em không lo nghĩ nữa."
Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, nói hết sức thân mật: "Ừ, ngoan."
Ngoan cái rắm, tôi đây là khuất phục trước cách lạm dụng uy quyền của anh. . . . . . Úc Hàn Yên nói thầm trong bụng.
"Em nghỉ ngơi một lúc đi." Cho ăn bữa sáng xong, Lăng Diệp dịu dàng nói với Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên không dám nhìn thẳng mặt Lăng Diệp, nói nhỏ: "Bụng em hơi no. . . . . ."
Quả nhiên, Lăng Diệp nghe xong, mặt liền biến sắc. Anh đặt tay lên cái bụng lùm lùm của cô, xoa chầm chậm nhẹ nhàng, trách cứ: "Lúc ăn đã no no sao không nói với anh?"
"Không ý thức được." Úc Hàn Yên như đứa bé làm chuyện sai.
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt cô, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi em đang nghĩ đến điều gì?"
"Nhìn anh." Úc Hàn Yên rất thành thật đáp.
Tức giận tích lũy trong lòng Lăng Diệp trong nháy mắt đã tiêu tan, anh buồn cười hỏi: "Thế nên vừa rồi em chuyên chú như thế là do đang nhìn anh?"
"Ừ." Úc Hàn Yên gật đầu như gà con mổ thóc, đáp.
"Anh với trước đây có gì khác hay sao?" Lăng Diệp nhíu mày, hơi tò mò hỏi.
Úc Hàn Yên lắc đầu một cái.
"Vậy bây giờ em nhìn đủ chưa? Có muốn anh cởi hết đồ ra cho em nhìn không?" Lăng Diệp nói đùa.
Úc Hàn Yên liếc mắt, có chút nói không lên lời: "Đồ điên. . . . . ."
Lăng Diệp cười cười, không trêu cô nữa, bưng cái khay lên, đứng dậy, nói với cô: "Có lẽ Ngôn đến rồi, anh đi xuống trước đây. Em ở đây nghỉ ngơi một chút, lát nữa anh sẽ dẫn cậu ấy lên."
Úc Hàn Yên gật đầu nói: "Đi đi, đi đi."
Đi xuống tầng, Lăng Diệp ngồi xuống bên cạnh Tề Ngôn, đặt cái khay lên trên m