XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342465

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2465 lượt.

rất nhiều đi."
Người đàn ông được gọi là Lý đương gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài mặt cười ha ha nói: "Đâu có đâu có", trong lòng lại mắng "Fuck, càng thêm sâu không lường được đó". (Các nàng tự giải nghĩa từ [bad word'> nha ^^)
Lăng Húc ngồi ở vị trí chủ vị, từ trên cao nhìn xuống Lý đương gia ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, cười nói: "Nghe nói Lăng Thị vận chuyển vũ khí đạn dược sang Trung Đông qua địa bàn của ông thì không thấy đâu nữa."
"Sau khi tôi nghe được tin này cũng rất tức giận, đây không phải là làm phá hỏng mối quan hệ của Lý gia chúng tôi và bang Liệt Diễm sao! Nhất định không thể dung thứ cho bọn cướp đoạt đấy!" Lý đương gia lòng đầy căm phẫn nói.
Lăng Húc ngoắc ngoắc khóe môi, nói xa xôi: "Dám cướp đồ của tôi, ngoài việc sống không bằng chết, còn có kết cục nào tốt hơn nữa sao?"
Sắc mặt Lý đương gia trắng trắng, nói phụ họa: "Không có."
"Tôi từ đường sá xa xôi đến đây, Lý gia các ông cũng không bày tỏ chút gì?" Lăng Húc nhíu mày nói.
"Toàn bộ người của Lý gia đã được điều động đi truy bắt nhóm người to gan lớn mật này rồi, tin rằng không lâu sau sẽ có kết quả." Lý đương gia trầm giọng nói.
Lăng Húc hiện vẻ ác ôn gật gật đầu nghĩ nghĩ, chốc chốc ngón tay lại gõ lên bên cạnh bàn trà.
Theo mỗi một tiếng gõ, lòng của Lý đương gia đã vọt lên tới tận cổ họng.
"Húc, tìm được số vũ khí đạn dược kia rồi, đang ở chỗ mà tôi đã nói lúc trước." Mạc Thiên sải bước đi vào, trầm giọng nói.
Trán Lý đương gia đã toát ra một lớp mồ hôi hột, cười nói: "Bang chủ Lăng đúng là không phải người bình thường, nhanh như vậy đã tìm được số vũ khí đạn dược kia."
Lăng Húc nâng khóe môi lên, nói: "Đó là điều đương nhiên. Lý đương gia có lời trăn trối gì không?"
"Không biết bang chủ Lăng là có ý gì?" Lý đương gia xanh cả mặt, chất vấn.
"Ý ở trên chữ." Lăng Húc nói từng chữ chữ một.
Lý đương gia tức giận đứng dậy, trở mặt nói: "Không sai, bang Liệt Diễm chính là băng đảng lớn nhất thế giới, nhưng Lý gia chúng tôi cũng chẳng phải là ngồi không! Tôi khuyên bang chủ Lăng nên cân nhắc lời mình nói, ngài đừng quên hiện tại ngài đang ở trên địa bàn của ai!"
Lời hắn vừa dứt, mười người áo đen xung quanh nhao nhao chĩa súng về phía Mạc Thiên và Lăng Húc.
Lăng Húc vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, chậm rãi hỏi: "Chẳng lẽ điều kiện tôi đưa ra còn chưa đủ lớn? Thế nên ông mới nhòm ngó vào số vũ khí đạn dược của tôi."
"Lăng đương gia, ngài không được nói lời xằng bậy! Không có chứng cứ, tốt nhất đừng có nói!" Một tia khiếp sợ thoáng qua thật nhanh trong mắt Lý đương gia, hắn kích động nói.
"Trông tôi rất giống kẻ ngốc?" Lăng Húc nhăn mày hỏi.
"Không ai dám cho là như thế cả!" Lý đương gia trầm giọng nói.
Lăng Húc từ từ đứng dậy, không đợi người khác phản ứng kịp, di chuyển đến trước mặt Lý đương gia như một cơn gió, một tay giữ chặt hai tay của hắn, một tay nắm cổ họng hắn, nói có chút tiếc nuối: "Nhưng quả thật là ông đã xem tôi như là kẻ ngốc."
Lý đương gia nhìn anh đã tới trước mặt mình giống như thấy ma, sức mạnh này con người nên có sao?! Từ trong cổ họng truyền tới cảm giác hít thở không thông khiến cho hắn không nghĩ được điều gì khác, vội vàng uy hiếp: "Giết chết tôi rồi, cậu cũng không thể rời khỏi đây!"
"Vậy sao, ông nhìn rõ tình huống lúc này đi." Lăng Húc xoay người hắn lại, để cho hắn nhìn rõ toàn bộ cục diện.
Lý đương gia nhìn thấy toàn bộ người của mình đã bị đoạt hết súng, đang bị súng chĩa vào, bộ mặt không thể tin nổi: "Không thể nào! Rõ ràng cậu chỉ mang theo mấy người tới đây!"
"Không tin vào điều mắt ông đã nhìn thấy? Vậy thì không cần đôi mắt của ông nữa đâu." Trong con mắt hẹp dài của Lăng Húc thoáng qua tia máu, dùng dao găm móc hai mắt Lý đương gia.
"A!" Một tiếng kêu như giết heo vang lên.
Lăng Húc ngoắc ngoắc khóe môi, rất nhanh đã chặt đứt gân cốt tứ chi của Lý đương gia, sau đó ngồi xổm người xuống, vừa ung dung lau vết máu trên dao găm bằng quần áo của hắn, vừa nói: "Hối hận hả?"
"Cái người này, cậu là ma quỷ!" Lý đương gia lớn tiếng nói.
Lăng Húc cười lơ đễnh, hỏi: "Có phải ông cho rằng tôi nhỏ tuổi rất dễ bắt nạt?"
"Đúng, tôi đã từng cho là như vậy." Lý đương gia cười to tự giễu.
Lăng Húc đứng lên, thu hồi con dao găm lại, lạnh lùng phân phó: "Đưa Lý đương gia về Hình đường, còn lại, không chừa một ai."






Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi
"Anh Húc!"
Lăng Húc vừa ra tới cửa cabin, đã thấy Tề Mẫn chạy cấp tốc về phía mình.
Anh quay đầu liếc nhìn Mạc Thiên phía sau, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
Mạc Thiên đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng, vội vàng giải thích: "Nói từ trước khi làm nhiệm vụ rồi."
"Anh Húc!" Tề Mẫn chạy đến bên cạnh anh, ôm vòng eo gầy gò của anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của anh, vui mừng gọi.
"Anh Húc, em thích anh!" Tề Mẫn thấy anh không trả lời mình, thậm chí bước chân cũng không dừng, vội vàng bày tình.
Rút cuộc Lăng Húc cũng dừng bước, anh xoay người nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đối vớ