Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2744 lượt.

i em, anh chẳng có một chút tình yêu nào, từ đầu đến cuối, anh đều chỉ coi em như người em gái anh thương yêu."
"Việc em thích anh khiến cho anh rất phiền hà, vì vậy đừng thích anh nữa." Anh tàn nhẫn nói.
Hai mắt Tề Mẫn đẫm lệ nhìn anh, hỏi: "Anh đã có người trong lòng rồi?"
"Uh" Lăng Húc đáp không hề giấu giếm.
Trong đôi mắt ngập nước của Tề Mẫn thoáng qua tia ghen ghét cùng nham hiểm, kích động hỏi: "Là ai?!"
Lăng Húc là loại người nào chứ, ánh mắt của Tề Mẫn anh nhìn không sót điểm nào, lúc này mặt anh lạnh tanh, cảnh cáo: "Bất kể cô ấy là ai, đều không phải là người em có thể động vào!"
Tề Mẫn cười tự giễu: "Không ngờ trong mắt anh Húc, em lại là loại người ích kỷ, nhỏ mọn như vậy."
"Tiểu Mẫn, đừng đóng kịch trước mặt anh, bởi vì cái dạng này sẽ khiến cho em trông rất xấu." Lăng Húc trầm giọng nói.
"Có thể em đã lừa được Chuẩn, lừa được Thiên, thậm chí lừa mọi người, nhưng thật đáng tiếc, em không lừa được anh. Tâm tư của em, anh nhìn không sót điểm nào."
"Anh Húc, anh xem em như vậy, khiến cho em thật thất vọng." Tề Mẫn đầy bi thương nói.
Lăng Húc thở dài một cái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mẫn, đừng bôi đen hình ảnh của em trong lòng anh."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng đoạn tuyệt của anh, Tề Mẫn ngã xuống đất, thất thanh khóc rống.
Khi không nhìn thấy anh nữa, hai tay Tề Mẫn ôm lấy đầu gối, vùi đầu khóc thút thít.
Mạc Thiên lặng lẽ, đi tới bên cạnh cô không một tiếng động, cúi đầu nhìn cô một hồi, sau đó khẽ thở dài một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, dịu dàng khuyên: "Đừng khóc, khóc nhiều nhìn chẳng đẹp chút nào."
Tề Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, chợt đứng dậy nhào vào lòng anh, thương tâm nói: "Anh Húc đã có người mình thích. . . . . ."
Mạc Thiên do dự một lúc, tiếp đó đặt tay trái lên eo cô, tay phải đặt ở sau đầu cô, nhẹ giọng đáp: "Ừ."
"Vậy em phải làm thế nào? Tại sao anh Húc không thích em? Em thích anh ấy lâu như vậy! Em có điểm nào không tốt chứ?" Tề Mẫn hỏi liên tiếp.
Mạc Thiên dịu dàng an ủi: "Tiểu Mẫn, em điểm nào cũng tốt, là Húc không có mắt."
"Cậu ấy không thích em, vẫn còn có rất nhiều người thích em." Ví như anh. Ba chữ cuối, rút cuộc anh vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
"Em không cần người khác, em chỉ muốn anh Húc!" Tề Mẫn nói cố chấp.
Trong mắt Mạc Thiên thoáng qua tia đau đớn, khóe miệng giật giật tự giễu.
"Anh Thiên, anh có biết người trong lòng của anh Húc là ai không?" Tề Mẫn ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên, lệ tuôn như mưa, vừa thấy đã thương.
Mạc Thiên lắc đầu, đáp: "Đó là người Húc vừa mới gặp mấy hôm rồi đi ra ngoài một mình, bọn anh cũng chưa thấy qua."
"Thì ra là như vậy . . . . . ." Tề Mẫn lẩm bẩm.
"Được rồi, đừng khóc, giống như con mèo hoa nhỏ." Mạc Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, đồng thời nói.
"Anh Thiên, có tin tức của cô ấy, liền nói ngay cho em biết được không?" Tề Mẫn nói có chút cầu xin.
"Em muốn tin tức của cô ấy để làm gì?" Mạc Thiên nhíu nhíu mày, hỏi.
Tề Mẫn bĩu môi: "Em chỉ muốn nhìn xem người có thể khiến cho Anh Húc mê điên đảo rốt cuộc là người như thế nào thôi."
"Tiểu Mẫn, nếu như em động vào cô ấy, Húc sẽ trở mặt không cần biết người đó là ai đâu." Mạc Thiên tận tình khuyên bảo.
Tề Mẫn đẩy mạnh Mạc Thiên ra, tức giận nói: "Tại sao các anh đều cho rằng em sẽ làm gì cô ấy! Em chỉ muốn nhìn xem cô ấy là người như thế nào mà thôi!"
Nói xong, cô chạy nhanh xuống thang gác, biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Thiên.
Mạc Thiên nhìn về phương hướng cô biến mất, lẩm bẩm: "Bởi vì anh hiểu rõ em….."
Lăng Húc ở lại bang Liệt Diễm chưa được bao lâu, liền lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, anh tắm rửa qua loa, rót cho mình một ly cà phê, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, vừa uống cà phê, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.
Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện ra cha và mẹ mình trở về. Anh đặt cà phê xuống cạnh máy vi tính, đứng dậy nghênh đón, ôm Úc Hàn Yên, cười nói: "Mẹ, sao nhanh vậy đã về rồi?"
Bình thường, không phải bọn họ sẽ đi cả tuần lễ sao.
Lăng Diệp mặt lạnh, cưỡng chế tách Lăng Húc và Úc Hàn Yên ra, tiếp đó cực kỳ bất mãn lườm Lăng Húc một cái, nói: "Còn không phải là chuyện tốt con làm sao!"
Lăng Húc sờ sờ mũi vô tội, nhìn Úc Hàn Yên hỏi: "Con đã làm chuyện tốt gì?"
Úc Hàn Yên đi qua anh, vào trong phòng khách, tìm kiếm bóng dáng người mình đang quan tâm, đồng thời hỏi: "Con dâu của mẹ đâu?"
". . . . . ." Khóe miệng Lăng Húc giật giật, rốt cuộc anh đã biết chuyện tốt mình làm là gì rồi. Thì ra mẹ nghĩ đến người anh nói, nên đã trở về trước.
Anh đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô một ly nước, đem máy tính đặt trước mặt cô, chỉ vào điểm đỏ đang di động: "Ở chỗ này này."
Úc Hàn Yên nhìn lướt qua màn hình, ngẩng đầu nhìn anh, nói có chút kinh ngạc: "Con không bắt cô ấy về đây!"
Không phải từ trước đến giờ hai cha con bọn họ đều luôn thờ phụng nguyên tắc "Nhìn trúng chính là của mình, của mình thì sẽ cột vào bên ngư