XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2476 lượt.

ượu mạnh 43 độ. Hắn ta uống một hơi như thế mà mặt không biến sắc?! Chẳng lẽ là nước cất?
Trong lúc hắn đang ngây ngẩn, Mạc Vũ đã cầm một chai rượu mạnh khác lên, nín một hơi không còn giọt nào.
Thiên Nhất nuốt mạnh nước bọt, cầm một chai rượu đỏ khác lên, rót vào một chiếc ly sạch, vừa nhè nhẹ lắc lắc ly rượu, vừa hỏi đầy nghi ngờ:
"Thứ anh uống là nước cất sao?"
Mạc Vũ đã “lót bụng” được hai chai rượu, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Hắn khẽ nâng khóe môi, xấu xa nói:
"Có phải là nước cất hay không, anh thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay?" Hắn đoán không sai, tửu lượng của Thiên Nhất không tốt, không dám đụng vào rượu mạnh.
Thiên Nhất suy nghĩ một lúc, vẫn không muốn tự mình kiểm chứng.
Mạc Vũ giảm tốc độ uống rượu lại, vừa rót rượu vào trong ly, vừa nói:
"Tại sao anh lại chọn làm việc cho Diệp?"
Thiên Nhất hơi ngửa đầu lên, rượu đỏ theo chiếc ly từ từ chảy qua đôi môi mỏng của hắn vào bên trong, rất mê người. Đến khi giọt rượu cuối cùng trong ly đã biến mất, hắn mới đặt chiếc ly trống rỗng lên trên bàn, giống như đang hồi tưởng lại nói:
"Bởi vì anh ta đã thắng tôi."
Mạc Vũ nhíu mày, hỏi:
"Phương diện nào?" Cũng không thể nào là phương diện kỹ thuật máy tính được.........
Thiên Nhất cười cười:
"Phương diện mà tôi tự cho mình là vô địch —— kỹ thuật máy tính."



Khả năng của anh


Câu nói của đối phương đã khiến cho Mạc Vũ phải hoảng sợ, rượu đã đi tới cổ họng đột nhiên mắc lại, hắn bị sặc ho lên hai tiếng, vẻ mặt không thể tin được.
Thiên Nhất hết sức khinh bỉ lườm hắn. Có gì mà ngạc nhiên? Uổng cho hắn ta đã ở cùng với người kia lâu như vậy.
"Không phải là anh không biết, kỹ thuật máy tính của anh ta đã đạt đến trình độ càn quét thế giới đó chứ?"
Mạc Vũ thành thật lắc lắc đầu. Đúng là hắn không biết thật……. Phải nói là, bọn họ đã ở cùng với nhau hơn mười năm, nhưng điều hắn nhận biết sâu sắc nhất về Diệp chính là bản lĩnh cao thâm khó lường. Ai bảo hắn đã từng bị hại cho thê thảm đây.
"Vậy còn anh? Xem ra không giống như anh đã vui lòng, mà đành phải đi theo người ta rồi. Vì sao anh lại làm nô dịch cho anh ta?" Đây là điểm hắn thấy rất kỳ quái. Mạc Vũ muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, muốn thể lực có thể lực, rõ ràng là một con mãnh hổ, nhưng lại nằm ngoan ngoãn trước mắt người kia, hiền lành giống như một con mèo nhỏ.
Ngay tức khắc, khuôn mặt tinh xảo của Thiên Nhất đã phủ một lớp màng đen. Hắn ghét nhất bị người ta nói hắn giống phụ nữ! Lần này lại còn hơn cả thế, người ta nói thẳng hắn là phụ nữ. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Mạc Vũ, hận không thể chặt người kia ra làm trăm mảnh, gân cổ gầm lên:
"Ông đây có chỗ nào giống phụ nữ hả? “Hoa cúc” của anh đang bị ngứa phải không?" (Híhí, là hậu môn đó).
"Phốc. . . . . ." Trong mắt Mạc Vũ người kia vẫn luôn tỉnh táo, bình tĩnh và ưu nhã. Bây giờ lại nói lại ra lời khiếm nhã như vậy, khiến cho người “trong khét ngoài sống” như hắn không tự chủ được, phun hết chỗ rượu trong miệng ra ngoài.
Hắn nhìn Thiên Nhất đứng bên cạnh đang như rồng phun lửa, giống như phát hiện ra đại lục mới, hỏi nghiền ngẫm:
"Nếu lỗ đít của tôi thật sự ngứa, thì anh định làm như thế nào?"
"Điều này còn phải thắc mắc sao? Ông đây sẽ lập tức làm ngươi!" Thiên Nhất không hề suy nghĩ, không chịu thua kém quát to.
Trong mắt Mạc Vũ tràn đầy hưng phấn, không thấy tức giận gì trước câu nói của người kia. Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nói:
"Tốt! Tốt! Tôi vẫn chưa lên giường với đàn ông bao giờ!" Có vẻ như hắn đang rất mong chờ đối phương đè lên mình.
Chỉ có điều, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nếu hai người kia mà ở cùng trên giường thì chắc chắn Thiên Nhất sẽ bị Mạc Vũ áp chế gắt gao ở bên dưới.
"Ken két!"
Dễ nhận thấy, Thiên Nhất không ngờ Mạc Vũ sẽ nói như vậy, hắn tức giận đến nỗi hai hàm răng va vào nhau đến ken két. Hắn cảm thấy nếu mình không dùng chất lỏng lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng, thì hắn sẽ bị chết cháy mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ, tiện tay cầm một chai rượu trên bàn dốc vào miệng.
Mạc Vũ trừng mắt nhìn hắn đầy vô tội. Việc này không liên quan đến hắn nha, là người kia tự mình uống rượu mạnh.
Rượu mạnh chảy không ngừng vào trong cơ thể Thiên Nhất. Hơn nữa, nó chẳng những không dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn, mà còn thiêu đốt cơ thể cùng đại não hắn. Kỳ thật hắn cũng uống không nhiều, chỉ mới uống được một phần ba chai, thế nhưng hắn đã say rồi.
Mạc Vũ nhìn người kia đang tự cởi áo của mình, không nói gì chỉ bĩu môi. Đúng là tửu lượng kém đến mức thảm hại.
Thiên Nhất lần mò một hồi lâu cuối cùng cũng cởi được chiếc áo sơ mi trắng ra. Hắn ném chiếc áo xuống đất, cả người nằm sấp lên trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, lẩm bẩm trong miệng:
"Uhm, mát hơn nhiều."
". . . . . ." Nóng như thế sao? Trước mặt là tấm lưng trắng tinh không tì vết, óng ánh trong suốt không ngừng đập thẳng vào tầm mắt Mạc Vũ. Hắn gật đầu một cái, quả thật rất nóng.
Hắn ép mình di chuyển tầm mắt đi, vừa điều chỉnh