
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2574 lượt.
bàn gỗ hình tròn, ngồi thẳng người dậy, đưa thìa kem vào trong miệng, nói:
"Từ nhỏ cô ấy đã được gửi sang nước Anh học nội trú toàn phần trong trường dành cho những cô gái quý tộc. Khi ở Oxford chúng tôi cũng qua lại mấy lần, cơ hội tiếp xúc cũng không quá nhiều, cho nên cũng không hẳn là rất quen."
Huống chi, cô thật sự cũng chẳng ưa thích gì cô ta, có cảm giác cô ta rất làm bộ, còn ỷ thế mình thanh cao nữa.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, đặt ly nước bằng thủy tinh lên trên cái đĩa ở trên bàn, mắt cô hơi híp lại nhìn về phía Lăng Diệp đang bơi lội ở nơi xa xa.
Đột nhiên một tầm mắt quen thuộc rọi vào đầu cô. Ánh mắt cô rét lạnh, đột ngột quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không hề phát hiện ra có điểm gì khác thường, ngay sau đó tầm mắt kia cũng biến mất không thấy đâu.
"Sao vậy?" Dany thấy nét mặt cô cảnh giác, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Úc Hàn Yên thu hồi ánh mắt, cười thờ ơ đáp:
"Không có gì."
Tầm mắt kia cô không nhớ sai. . . . . . Cũng không phải là cô nhớ mãi không quên được hắn, chỉ là đã bị hắn nhìn mấy chục năm, loại cảm giác đó đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, muốn quên cũng không thể quên được. Chỉ không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Đúng là đi mòn giày sắt chẳng thể tìm được, đến khi gặp được lại chẳng tốn một chút công sức.
Nếu hắn đang ở đây vậy gần đây cũng phải có người của hắn rồi!
Nghĩ vậy, cô đứng phắt dậy, nói một câu “cô trở về phòng nhanh lên”, liền để chân trần chạy vội vã về phía Lăng Diệp.
Mặc dù Lăng Diệp đang bơi trên biển, nhưng lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Úc Hàn Yên. Lúc này thấy cô dùng tốc độ trên cả người bình thường hình như chạy về hướng mình, lòng anh không khỏi trầm xuống, nếu không có tình huống đặc biệt cô sẽ không để lộ thực lực của mình ra ngoài.
Anh đề cao cảnh giác, hết sức lưu ý động tĩnh xung quanh, gọi “Ngôn” một tiếng, đồng thời vội vàng bơi về phía Úc Hàn Yên. Anh không thể để cô một mình đối mặt với nguy hiểm.
Tề Ngôn ở cách đó không xa, nghe thấy người kia gọi mình, lại thấy anh bơi rất nhanh vào bờ, hắn đoán đã có chuyện nên cũng cảnh giác, đồng thời bơi theo hướng Lăng Diệp.
Đột nhiên dưới nước có hai người đang bơi về phía Lăng Diệp, giống như muốn kéo anh xuống đáy biển, sắc mặt hắn sa sầm lại, hai chân đột ngột kẹp đầu một tên trong đó lại, người xoay tròn 360 độ. Sau khi buông hai chân ra, hắn xoay người nghênh đón một tên khác phía trước.
Tề Ngôn và Úc Hàn Yên thấy bóng dáng Lăng Diệp đã biến mất ở trong biển, ánh mắt đều lộ ra tia sắc bén. Tề Ngôn ra sức bơi về phương hướng Lăng Diệp biến mất. Úc Hàn Yên đang định nhảy vào trong biển, liền cảm thấy sau lưng có nguy hiểm, cô cười lạnh trong lòng, nói:
"Đã không có cảm giác ngon miệng thì cũng cần gì phải nhiều đồ ăn đến như vậy!"
Cô mau lẹ cúi người xuống, thoát khỏi động tác con dao gọt hoa quả định đặt trên cổ mình, đồng thời lấy chân trái làm điểm cố định, rất nhanh xoay người 180 độ ngó mặt kẻ địch. Tay phải cô bắt được bắp chân đối phương, dùng sức kéo ra phía sau mình, trong lúc hắn ngã xuống, tay trái tạo thành một góc quỷ dị, chộp vào cổ tay phải đang cầm dao của hắn, vặn không chút thương tiếc.
Cùng với tiếng xương gãy “răng rắc” là con dao gọt hoa quả rơi xuống mặt đất.
Úc Hàn Yên đưa chân phải lên, đạp mạnh vào điểm chí mạng của đối phương. Đánh nhau chính là không từ thủ đoạn nào. Phải làm thế mới có lợi, mới bước tiếp được.
Người đàn ông “A” lên một tiếng, cả người cuộn lại, khuôn mặt rất dữ tợn. Thành viên của tổ chức đệ nhất sát thủ đều đã được trải qua một lớp huấn luyện không phải của con người, với cơn đau thông thường tuyệt đối sẽ không rên lên một tiếng. Giờ đây người đàn ông kia lại kêu lên thành tiếng, có thể thấy được Úc Hàn Yên đã dùng sức như thế nào, đại khái là, đã đạp cho hắn tan xương nát thịt.
Úc Hàn Yên cũng không có cứ như thế mà buông tha cho người đàn ông, nhìn như đã không còn tính ưu hiếp nào,. Loại người như bọn hắn, trừ phi chết nếu không nhất định sẽ quay lại cắn người một cái bất cứ lúc nào. Cô dùng chân trái đỡ lấy cái cán của con dao gọt hoa quả, trong nháy mắt con dao đã đâm thẳng vào động mạch cổ của người đàn ông.
Tất cả mọi người đang du ngoạn trên bãi biển đều sợ ngây người, sững sờ đến quên cả phản ứng. Bất chợt một người phụ nữ thét lên bỏ chạy, những người khác mới tới tấp bừng tỉnh, sau đó đua nhau chạy đi.
Ở dưới nước, Lăng Diệp dùng hai tay chia ra hai bên, vặn gãy tay trái và tay phải của đối phương, sau đó gập hai chân xuống kiểu quỳ gối, giẫm lên bả vai người kia, nhờ tác dụng phản ngược mà dễ dàng ngoi lên trên mặt biển, trước vẻ mặt lo lắng của Tề Ngôn, anh nhếch nhếch khóe môi, sau đó xoay người bơi vào bờ.
Nhìn thấy Úc Hàn Yên vẫn khỏe mạnh anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Biết rất rõ người khác sẽ không thể làm gì được cô, nhưng anh vẫn không nhịn được lo lắng. . . . . .
Tề Ngôn thấy Lăng Diệp nhếch nhếch khóe môi, biết anh không việc gì, trái tim đang lơ lửng rút cuộc cũng được hạ xuống, đồng thời không khỏi tự hỏi, rút cuộc là ai đã ra tay?
Úc Hàn