
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2573 lượt.
ấy có chuyện gì Tề Ngôn sẽ tự trách mình cả đời mất.”
Lăng Diệp vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của cô, nói kiên định:”cô ấy không việc gì cả.”
Ngôn sẽ không để cho cô ấy có chuyện.
Anh dừng lại một lúc, lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra, bấm một dãy số, phân phó:”Người của tổ chức Đệ Nhất sát thủ, không đẻ chừa lại một tên nào.”
Cúp điện thoại xong, anh nghĩ nghĩ, lại bấm số điện thoại của Mặc Vũ.”Diệp, tôi rất nhớ cậu!”
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, lạnh nhạt nói:”Từ lúc cậu đi tính đến hôm nay còn chưa được một tuần.”
Ở bên kia Mạc Vũ gào khóc.”Diệp, một ngày không được gặp cậu tựa như đã xa cách cả ba năm nha!”
Biểu hiện tốt một chút mới có thể sớm rời khỏi cái nơi đảo không người quỷ quái này được.
Bộ dạng nịnh bợ của người kia khiến Thiên Nhất không ngừng liếc xéo, hình như đây cũng là nụ cười thật lòng đầu tiên của hắn trong mấy ngày nay. Chỉ có điều, từ khi nào mà mình đã bắt đầu quan tâm đến hắn rồi chứ? Thiên Nhất cười cười tự chế giễu mình, thu hồi tầm mắt lại.
Gân xanh trên trán Lăng Diệp nhảy lên, nhịn xuống cơn kích động cho rơi điện thoại, trầm giọng nói:”Bây giờ tới ngay Đỉnh Vô Danh, tiện thể mang cả đám người mới tới đây.”
Người đầu bên kia vừa nói dứt lời, Mạc Vũ môi huýt sáo một tiếng, nói vô cùng hưng phấn:”Diệp, đây là cậu muốn cho chúng tôi nghỉ phép sao?”
Sau khi Lăng Diệp quăng lại cho hắn hai chữ:”Nhiệm vụ!”, liền cúp điện thoại.
Úc Hàn Yên cười cười, hỏi tựa như không hỏi:”MẠc Vũ”
Lăng Diệp nhét điện thoại vào trong túi quần, vuốt vuốt ấn đường đáp:”Ừ”.
Trừ hắn ra, còn có ai dám cợt nhả với anh như vậy chứ? Lần nào cũng làm cho anh có kích động muốn đánh người.
Đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề, vì vậy nhỏ giọng hỏi:”Tiểu Yen, vừa rồi tại sao em lại phát hiện ra bọn họ?”
Đôi mắt đẹp trong như ngọc lưu ly của Úc Hàn Yên chợt lóe lên tia lạnh lẽo. cô lạnh lùng nói:”em cũng không phát hiện ra những người đó, chẳng qua là cảm thấy người đó ở đây nen sẽ có sát thủ ẩn nấp mà thôi.”
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, hòi:”Em nhìn thấy hắn ta?”
“không! Chỉ cảm thấy có một tầm mắt quen thuộc rơi vào người mình.” Úc Hàn Yên khẽ lắc đầu, nói:”Sắc mặt Lăng Diệp tối sầm lại, con ngươi cũng lóe lên tia đỏ. Anh dùng giọng lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào, nói:”hắn phải chết!”
Chết tiệt! Lại có ảnh hưởng sâu đậm đến Tiểu Yên như vậy! Nhất định phải xóa đi sự tồn tại của hắn, mặc kệ là trong cuộc sống hiện thực hay là trong thế giới nội tâm của Tiểu Yên.(ô, ô, anh lại ghen a -.-)
Úc Hàn Yên cảm thấy giọng nói của Lăng Diệp có chút không đúng, sao lại tức giận đến như vậy được? cô quay đầu đối mặt với anh, nhìn thấy tia đỏ trong tròng mắt anh, nhẹ giọng hỏi:”Anh sao vậy?”
Lăng Diệp đè cơn tức giận trong lòng xuống, làm cho ánh mắt mình khôi phục lại bình thường, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhàn nhạt đáp:”không có gì.”
Tiêu diệt Thanh Nha
"Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây."
Có vẻ như tâm trạng Mạc Vũ không tệ, hắn vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, nói với Thiên Nhất đang ngồi trên giường.
Thiên Nhất không nói gì đứng dậy thu dọn quần áo, giống như một cái xác không hồn.
Tâm trạng đang tốt của Mạc Vũ trong nháy mắt đã biến mất. Hắn ném chiếc điện thoại di động lên trên giường, quát:
"Em có thể đừng lúc nào cũng dùng cái bộ dạng liều chế này được không? Em không muốn anh đụng vào em, anh cũng không đụng vào rồi, còn em thì sao hả? Đơn giản là sống cùng anh thôi em cũng không làm nổi sao? Cả ngày ngoài bày cái sắc mặt này ra thì em còn có thể làm được gì nữa?!"
Nửa giờ sau, Úc Hàn Yên nói câu "Đèn tắt", sau đó đặt hai chân xuống đất, đứng thẳng người dậy, chờ cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Lăng Diệp thấy vậy cũng đứng ở phía sau lưng người kia, hai tay vòng qua eo cô, cùng nhìn về phía cửa phòng giải phẩu.
Từ bên trong, Tề Ngôn mở cửa ra, tay phải tháo khẩu trang xuống, nói:
"Chuyển tới phòng bệnh VIP."
Úc Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt hai tay trái và phải của Lăng Diệp đang đặt hai bên hông mình, sắp xếp hợp lý cho Ngôn:
"Việc chăm sóc cô ấy giao cho anh vậy." Thật ra thì hai người Tề Ngôn và Dany rất xứng đôi. Mặc dù hiện tại Dany vẫn còn thích Bạch Triết Hiên, nhưng cũng không có nghĩa là về sau vẫn thích.
Tề Ngôn gần như không hề chần chừ mà gật đầu luôn. Về tình về lý, hắn đều nên chăm sóc cho cô đến khi cô khỏi hẳn. . . . . .
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn, nói:
"Vậy chúng tôi về khách sạn trước, sau đó sẽ mang quần áo đến cho cậu tắm rửa."
Tề Ngôn đang định mở miệng hỏi thăm chuyện hôm nay, thì thấy Lăng Diệp đưa tay lên chặn lại, chỉ nghe thấy anh nói:
"Những chuyện khác cứ giao cho tôi."
"Ừm!" Tề Ngôn lên tiếng đầy cảm kích.
Sau khi trở lại ‘phòng tổng thống’, Lăng Diệp ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm chiếc laptop đang đặt trên bàn tìm kiếm bản đồ toàn cục của Đỉnh Vô Danh, vừa nhìn cẩn thận vừa nói:
"Tiểu Yên, em có biết diện mạo thật của người kia không?"
Theo sự hiểu biết của anh, thủ lĩ