
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2594 lượt.
Đột nhiên Thiên Nhất có chút không thoải mái. Những tên món ăn được điểm ra cũng đủ biết mức độ thân thuộc của Mạc Vũ và Tê Ngôn như thế nào. Thiên Nhất nói: "Tôi về phòng trước đây", sau đó đứng dậy định rời đi.
Mạc Vũ giữ tay hắn lại, kéo hắn vào ngực mình, cũng chẳng để ý đến sự vùng vẫy của hắn, không thả cho hắn đi.
Ở bên này, sau khi Lăng Diệp đưa Úc Hàn Yên trở về phòng. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, bật một đoan ghi âm lên.
Hai chân Úc Hàn Yên vắt chéo đặt trên ghế sofa, dựa đầu vào đùi anh, chăm chú nghe nội dung cuộc đối thoại. Từ lúc điện thoại phát ra câu nói đầu tiên, cô đã biết đó là giọng của ai rồi.
Lúc nghe thấy một giọng đàn ông khác, hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói:
“Nhan Hạo.”
Nghe xong đoạn ghi âm, giọng Úc Hàn Yên mang theo chút lạnh lẽo:
“Đúng là Nhan Hạo đã bỏ ra 10 tỷ Dollar mua mạng của anh.”
cô dừng một chút, nghiêm túc hỏi:
“Anh giới quyền quý bạch đạo và hắn giới quyền quý hắc đạo thì có ân oán gì chứ?”
Cho dù Nhan Hạo muốn động thủ thì cũng chỉ có thể động thủ với Liệt Diễm nha, chẳng lẽ hắn đã biết Lăng Diệp và Liệt Diễm chỉ là một người?
Lăng Diệp cúi đầu nhìn người trong ngực, lên tiếng không chút do dự:
“Có.”
Úc Hàn Yên sửng sốt một chút, lẩm bẩm:
“Ân oán gì?”
Lăng Diệp thâm tình nhìn khuôn mặt Úc Hàn Yên, đưa tay phải lên dùng ngón tay như có như không vuốt ve bờ môi đỏ mọng mềm mại của cô, đáp:
“Anh giành người phụ nữ trong lòng của hắn.”
Dựa theo tính cố chấp của Nhan Hạo, thứ hắn đã nhìn được, bất luận như thế nào hắn cũng phải giành giật bằng được về tay mình.
Từ trước đến giờ Diệp chỉ có duy nhất một mình mình, vậy………….. Úc Hàn Yên suy nghĩ một lúc, dùng ngón tay chỉ vào mình, khó tin hỏi:
“Em?”
Lăng Diệp gật đầu, cong môi lên, hỏi ngược lại:
“Trừ em ra còn có ai có khả năng này nữa?” Làm cho mấy người đàn ông tôn quý nhất trên thế giới đều phải nghiêng ngả.
Nhớ lại lúc trước Lăng Diệp chỉ mới nhìn thấy Bạch Triết Hiên ham muốn mình, thiếu chút nữa cô đã bị anh ăn sạch rồi. Úc Hàn Yên vội vàng nói:
“hắn thích em cũng chẳng có chút quan hệ nào! Nếu như nhất định phải nói giữa em và hắn có quan hệ gì, thì đó chính là hắn là kẻ thù của em!”
Lăng Diệp nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô buồn cười. Anh bế bổng cô lên, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nghiêm túc nói:
“Anh vẫn nghĩ là, nên để cho em ngồi vững thân phận ‘người phụ nữ của anh’ đã.”
Úc Hàn Yên đỏ mặt, nói lảng sang chuyện khác:
“Sao anh có được đoạn ghi âm này?”
Bước chân Lăng Diệp vẫn không ngừng, đáp:
“Anh sao chép từ điện thoại di động của Thanh Nha.”
Úc Hàn Yên tiếp tục hỏi:
“Vậy anh định đối phó với Nhan Hạo như thế nào?”
Lăng Diệp đặt cô lên trên giường, vừa từ từ cởi cúc áo vừa nhìn cô nói:
“Đây cũng không phải là chuyện một đôi lời đã có thể nói rõ. Còn có vấn đề gì nữa không?”
Đại não Úc Hàn Yên nhanh chóng xoay tròn. Cái đầu lúc bình thường không tệ, bây giờ lại không thể tìm ra được vấn đề gì để hỏi đối phương.
Lăng Diệp ném chiếc áo sơ mi xuống đất, chống tay chân xuống giường, giam hãm cô ở dưới thân mình, dùng giọng hơi khàn khàn nói:
“Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy anh bắt đầu tận hưởng đây.”
Úc Hàn Yên hốt hoảng mở miệng muốn cự tuyệt, lại bị cái lưỡi linh hoạt của đối phương thừa cơ chui vào kẽ hở. cô nhắm mắt thuận theo, biết chuyện này bắt buộc phải làm cũng không giãy giụa nữa.
Cả một buổi chiều, trong phòng ngủ chỉ là những âm thanh khiến người nghe phải tai đỏ tim đập, xen kẽ trong đó thi thoảng còn có những tiếng khóc nức nở, cầu xin cùng tiếng mắng chửi của Úc Hàn Yên.
“Diệp, em không làm………”
“Diệp, em thật sự không làm được nữa………….”
“Lăng Diệp! Cái tên cầm thú này!”
“Lăng Diệp! Em ghét anh!”
Tầng 25 bệnh viện, trong phòng VIP xa hoa.
Tề Ngôn ngồi bên giường nhìn Dany đang nhắm nghiền hai mắt mặt đầy phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao cô lại đẩy hắn ra. Dù sao thì bọn họ cũng không thân quen không phải sao? Thậm chí còn có thể nói là nhìn nhau là thấy ghét.
Đột nhiên tiếng chuông cửa đã được xử lý đặc biệt vang lên. Tề Ngôn nhìn Dany một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến bên cửa lớn, nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình, hắn không tự chủ được nhíu mày mở cửa ra.
Mạc Vũ vừa vào cửa liền nhét túi đồ ăn đang cầm trên tay phải vào tay Tề Ngôn, sau đó đổi khách thành chủ kéo tay Thiên Nhất đang không được tự nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa bằng da thật trong phòng khách.
Tề Ngôn đóng cửa, đặt túi đồ ăn trong tay lên trên bàn, sau đó lấy thức ăn ra ngồi trên ghế sofa tự nhiên ăn đồng thời hỏi:
"Sao hai người lại tới Đỉnh Vô Danh?"
Mạc Vũ vắt chéo hai chân lên nhau, tựa người vào ghế sofa đáp:
"Điều này không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Không có lệnh của Diệp, sao tôi dám rời khỏi đảo không người?"
Hắn vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của Thiên Nhất, nhìn Tề Ngôn nghiêm túc hỏi:
"Cậu ở đây chăm sóc ai?"
Mặc dù hắn có thể tự mình đi vào t