
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2591 lượt.
rong xem rút cuộc người kia là thần thánh phương nào, nhưng hắn vẫn muốn tự Tề Ngôn nói ra.
Tề Ngôn sững sờ một chút, nói tên:
"Dany."
Mạc Vũ rất không hài lòng khi Thiên Nhất vẫn xa cách với mình. Hắn đưa tay trái ôm lấy eo đối phương, kéo người kia lại gần mình, đồng thời nhíu mày hỏi:
"Là nữ?"
Tề Ngôn gật đầu một cái, giải thích:
"Cô ấy đã cứu tôi."
Mạc Vũ nhìn Tề Ngôn chằm chằm một lúc, cười thâm sâu hỏi:
"Tôi có thể nhìn xem cô ấy trông như thế nào được không?"
Tề Ngôn nuốt miếng thức ăn vào, cự tuyệt không chút do dự:
"Không được, cậu sẽ mang vi khuẩn vào cho cô ấy."
". . . . . ." Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, đúng là thấy sắc quên bạn.
Đột nhiên Tề Ngôn đem tầm mắt chĩa về phía Thiên Nhất đang không được tự nhiên, thấp giọng hỏi:
"Vũ có đối xử tốt với cậu không?"
Thiên Nhất không ngờ đề tài lại đột nhiên chuyển đến mình, hắn im lặng mấy giây, nhỏ giọng đáp:
"Tốt."
Xem như là tốt đi? Mặc kệ mình có đối với hắn như thế nào, hắn cũng đều nhẫn nhịn không chạm vào người mình.
Tề Ngôn đưa một miếng thức ăn vào trong miệng, nói:
"Nếu hắn đối với cậu không tốt, hãy nói với Diệp, Diệp sẽ trừng trị hắn."
". . . . . ." Không chơi bán rẻ anh em như vậy chứ.
Thiên Nhất cúi đầu nhìn xuống dưới đất, đáp:
"Được."
Mạc Vũ ôm Thiên Nhất đứng dậy, cúi đầu nhìn Tề Ngôn nói:
"Vậy chúng tôi về khách sạn, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Tề Ngôn gật đầu một cái, nói:
"Cứ tự nhiên."
Ra khỏi phòng bệnh VIP, lúc đi vào thang máy Mạc Vũ đè Thiên Nhất lên trên vách tường, nhìn hắn nghiêm túc hỏi:
“Hiện tại em khó chịu gì hả?"
Thiên Nhất khẽ trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được, thế mà đối phương vẫn nhìn ra tâm tư của mình?
Hắn nhìn Mạc Vũ, thật bình tĩnh nói:
"Tại sao anh lại thích tôi? Cảm thấy mới mẻ, thích trêu đùa?"
Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ phủ chút lạnh lẽo, hắn nói có chút tức giận:
"Anh nhớ là anh cũng không có nói với em những lời như thế. Anh đối với em không phải là cảm hứng nhất thời, cũng không phải là tâm lý muốn đùa vui, mà là anh thật lòng muốn ở cùng với em."
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói:
"Đừng hỏi anh thích em ở điểm nào, bởi vì anh cũng không biết. Trước đó anh cũng không giải thích được tại sao mình lại thích em."
Đối mặt với ánh mắt của hắn, dღđ。l。qღđ Thiên Nhất cũng không hề sợ hãi, hay lo ngại có thể hắn sẽ động thủ với mình, nhàn nhạt nói:
"Tôi cảm thấy Tề Ngôn ưu tú hơn tôi nhiều."
Mạc Vũ gật đầu gần như không hề do dự, nói theo thực tế:
"Đúng vậy."
Hắn nhìn nét mặt Thiên Nhất đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lẩm bẩm có chút ngập ngừng:
"Em ghen?"
Thiên Nhất bất ngờ đẩy người đang đè ép mình ra, nhìn cửa thang máy đáp:
"Anh đối với người ta như thế nào không có bất kỳ quan hệ gì với tôi."
Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ lóe lên tia cười. Hắn cũng chẳng quan tâm đến thái độ cùng giọng nói của Thiên Nhất, không để ý đến sự giãy giụa của đối phương, ôm đối phương vào trong ngực, nói:
"Em hãy để cho lòng mình rộng mở đi, anh sẽ không thích Ngôn. Còn về vấn đề ưu tú này, thì càng không thể giải thích được rồi. Anh thích cá nhân em, chẳng liên quan gì đến việc ưu tú cả.”
Úc Hàn Yên bị dày vò một buổi chiều, cuối cùng ngủ mê man. Chờ đến lúc cô mở mắt ra thì trên người đã được mặc vào chiếc váy ngủ. Dường như trong lúc mơ màng, một tên cầm thú nào đó đã bế cô vào phòng tắm. Cô nằm trên giường không nhúc nhích, cặp mắt xoay tròn không ngừng, nhưng lại không tìm thấy tên đầu sỏ đã hành hạ cô trở thành cái dạng này đâu.
Cô thử gọi "Diệp" thăm dò, ngay tức khắc lại bị chính giọng nói của mình hù cho sợ, giọng nói là kết quả của quá độ. . . . . .
Lăng Diệp nghe thấy tiếng động, cúp điện thoại không chút do sự, vừa sải bước đi vào phòng ngủ vừa đáp:
"Anh đây."
Úc Hàn Yên nhìn người nào đó tinh thần sáng láng, tức giận muốn trào lên. Tại sao cơ thể của mình giống như bị xe đè nát, còn tâm trạng người kia lại phơi phới như vậy?!
Lăng Diệp cúi người đỡ cô dậy, để cô dựa vào trong ngực mình, dùng tay bóp bóp vòng eo ếch của cô, dịu dàng hỏi:
"Đói chưa?"
Úc Hàn Yên còn chưa kịp lên tiếng cái bụng đã hết sức phối hợp kêu lên hai tiếng, đưa cô vào cảnh xấu hổ vô cùng.
Lăng Diệp cười ra thành tiếng rất vô liêm sỉ. Tiếng cười của anh nghe tràn ngập từ tính, hấp dẫn đến dị thường. Anh bế Úc Hàn Yên lên, vừa đi tới bàn ăn, vừa nói:
"Anh đã gọi người mang bữa tối lên đây, rất nhanh sẽ có."
Không nằm ngoài dự liệu của anh. Anh vừa đặt Úc Hàn Yên lên trên ghế thì tiếng chuông cửa vang lên.
Lăng Diệp hôn mổ lên đôi môi đỏ mọng của Úc Hàn Yên, nói:
"Anh đi mở cửa."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, rất ra dáng nữ vương ngồi trên ghế chờ đồ ăn mang tới.
Nhân viên phục vụ đều là những người đã được trải qua lớp huấn luyện nghiêm khắc, biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn. Ngoài lúc đầu hắn nhìn Úc Hàn Yên mỉm cười một cái, sau đó không hề có bất kỳ ánh nhìn nào khác đặt trên người cô, chỉ rất yên phận đặt từng món ăn một lên trên bàn.
Sau khi n