
Tác giả: Lê Tiêm
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.
ời đi.
Cô thắng! Nhứ Tiệp thở phào nhẹ nhõm, thận trọng tự trên sàn nhà bò dậy, ngồi xuống giường.
Thân thể rất đau, tinh thần rất mệt mỏi, nhưng cô lại rất vui vẻ. Một loại khoái cảm thắng lợi tràn đầy cả người.
Cô lần đầu tiên phản kháng thành công, ông ta cũng không làm tổn thương quá lớn với cô, thật tốt quá!
Nhưng vui mừng không được bao lâu, vốn là cửa đã bị Diệp Thượng Lương khóa lại đột nhiên nghe tiếng mở khóa.
Nhứ Tiệp kinh hãi, lập tức từ trên giường ngồi dậy."Là ai?" Cô hoảng sợ lẩm bẩm tự hỏi. Là người xâm phạm tới cô sao? Tại sao tới nhanh như vậy!
"Cạch ——" tiếng mở khóa, Nhứ Tiệp trợn to mắt, sợ hãi nhìn cửa bị mở ra.
Sau cửa xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, làm cô ngẩn người.
Làm sao có thể. . . . . .
"Anh bắt đầu hoài nghi, sức quyến rũ của anh có phải không hấp dẫn được sự chú ý của vợ hay không?" Tư Luật tỉnh bơ nói.
"Tư Luật, anh hiểu lầm. . . . . ." Nhứ Tiệp vội vàng giải thích.
"Nhứ Tiệp ngốc, cậu bị lừa rồi." Tích Vĩ khinh thường hướng Tư Luật hừ một tiếng.
"Phùng Tư Luật, ít lợi dụng tình cảm của Nhứ Tiệp đi! Cậu ấy rất dễ bị lừa, anh đừng quên."
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp chống cằm, không vui trừng mắt bạn tốt. "Mình rất dễ bị lừa sao?"
"A! Cuối cùng Tư Luật cũng nghĩ thông rồi."
Nghe anh trai thuật lại xong, Nhứ Tiệp bật cười.
Ba người ngồi trên xe, xe nhẹ nhàng đi về phía trước, dọc đường đi tâm tình của ba người rất vui vẻ, vừa nói vừa cười toàn nói chuyện trên trời dưới đất.
"Liêu có thể thoải mái rồi, chính mình khi còn ở Thiên Môn, mỗi ngày đều nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Vi." Nhứ Tiệp hồi tưởng lại ít chuyện cô ở Canada.
"Ah, tổng bộ Thiên Môn thế nào? Lớn bằng phân bộ ở Đài Loan không?" Tích Vĩ tò mò hỏi.
"Em lúc nào thì rãnh để nói với anh ấy nhỉ? Thứ hai phải đi học, còn phải đợi đến lúc chúng em ở chung một chỗ mới có thể nói. . . . . ." Nhứ Tiệp khổ não cúi đầu. "Gọi điện thoại cho anh ấy thì lại không có thành ý, Tư Luật nhất định sẽ tức giận, làm thế nào đây?"
"Này, cuối cùng anh cũng tới." Vi nở nụ cười với Tư Luật. "Tôi chơi rất mệt, đổi người thôi."
Đôi mắt lạnh của Tư Luật làm người ta cảm thấy mình sẽ chết rét, nhìn người đàn ông chạy trối chết trong địa lao.
"Sao cô thay tôi “chiêu đãi” hắn?" Nhìn thấy bộ dạng người đàn ông rách rưới kia, anh không khỏi tò mò hỏi.
"Không có." Vi phản bác. "Tôi chỉ lấy đức báo oán, ông ta cắt tóc của Nhứ Tiệp, tôi liền giúp ôn ta tạo hình đẹp trai một chút mà thôi, báo đáp ông ta đã “chăm sóc” Nhứ Tiệp mà." Vi nghiến răng nói.
Cô rất tốt bụng là không cạo trọc đầu Diệp Thượng Lương, để cho ông ta bị người nhạo báng, mà cô dùng phi đao, hưu hưu hưu, giúp ông ta cắt mái tóc "Quá dài" thành ngắn một chút, chỉ là cô không cẩn thận cắt ngắn quá, lộ ra một mảng da đầu màu trắng mà thôi. Lúc này trên đầu Diệp Thượng Lương, mới nhìn thì giống như một quả bóng đá, trắng đen trắng đen, nhưng lại rất đẹp! So với đầu Beckham hoặc đầu Ronado, thì đây mới là đẹp!
Diệp Thượng Lương vui mừng. "Cám ơn ngài! Cám ơn ngài. . . . . ."
"Chỉ là. . . . . ." Anh mặt trầm xuống. "Ông ngàn lần không nên, vạn lần không nên, ở trước mặt tôi nhắc tới Nhứ Tiệp, ở trước mặt tôi nói “nhìn mặt mũi của Nhứ Tiệp” như thế."
Vừa thấy anh đột nhiên hiện đầy sát khí trên mặt căm hận nhìn ông, chân Diệp Thượng Lương không khỏi nhũn ra, tè ra quần lui về sau, lui đến bên tường mà phát run.
Nhứ Tiệp bước vào phòng học, khiến các bạn học trong lớp vốn ồn ào an tĩnh lại, mỗi người giương mắt nhìn cô cười khanh khách với bọn họ, dịu dàng chào buổi sáng. . . . . .
"A! Nhứ Tiệp trở lại!" Một bạn học nam nói to, không thể tin được dụi mắt.
"Chào buổi sáng!" Nhứ Tiệp cười cùng mọi người chào hỏi.
Cách biệt một tháng, thật làm cho người ta nhớ nhung ——
"A, Nhứ Tiệp. . . . . ." Mấy bạn học nữ vây quanh ôm lấy cô. "Chúng mình đều sắp bị cậu hù chết! Cậu tốt chứ? Có bị thương không?"
"Àh, Tư Luật, anh phải nhớ kỹ là anh đồng ý rồi đó! Em “năm nay” có thể cùng Tích Vĩ đi Italia học đại học, có đúng hay không?" Cô xác nhận với Tư Luật một lần nữa.
"Không sai." Anh cười gật đầu. "Em muốn làm cái gì, anh đều để cho em làm."
"Anh thật tốt ——" Đánh trên ngực chồng một cái, Nhứ Tiệp chột dạ le lưỡi.
"Em bây giờ mới biết chồng em yêu em nhiều sao?"
"Em biết rõ anh yêu em nhất rồi, Tư Luật, anh tuyệt đối không được giận em, có đúng hay không?" Nhứ Tiệp hỏi lần nữa.
Tư Luật bắt đầu hoài nghi, anh cảm thấy hôm nay Nhứ Tiệp rất kỳ quái, chuyên hỏi những vấn đề lạ, cô ấy trước kia sẽ không cường điệu anh thích cô ấy như thế nào, càng sẽ không to gan ở trường học ôm ấp yêu thương với anh như vậy.
Nhất định có vấn đề!
"Đúng, anh sẽ không tức giận với em, em có chuyện gì nói cho anh sao?" Nghĩ đến nét mặt cổ quái của Hồng Vi anh không khỏi sinh nghi, cô ta cùng Nhứ Ti