XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bay Lượn

Tình Yêu Bay Lượn

Tác giả: Lê Tiêm

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

ệp có thỏa thuận gì sao?
"Àh. . . . . . Được rồi, Tư Luật, em nói với anh. . . . . ." Nhứ Tiệp nở nụ cười ngọt ngào, tìm đường chạy trốn trong phòng làm việc. Ừm, chờ một chút cô liền trực tiếp xông ra, Tư Luật nhất định không bắt được. "Em mang thai."
Tư Luật nghe vậy nhất thời ngẩn người, Nhứ Tiệp xem thời cơ không thể mất, vội vàng nhảy xuống từ trên bắp đùi của anh, hướng cạnh cửa phóng tới, đang muốn mở cửa, một đôi tay có lực từ phía sau ôm eo của cô, nhịp tim của cô lỡ một nhịp, quay đầu nhìn lại
Chồng của cô, đang dùng vẻ mặt có thể dọa trẻ con khóc "Trừng" cô, sau đó lấy vẻ mặt không có vẻ là dịu dàng nói với cô: "Vợ àh, em nói cái gì? Hả? Anh không nghe rõ ràng, làm phiền em nói lại một lần."
Nguy rồi ——
... ...... ...... ...... .......
Tư Luật hung ác trừng ánh mắt sám hối của Nhứ Tiệp, không nói một câu.
Vừa nghe cô tự nói với mình chuyện trọng đại như vậy, anh không nói hai lời, lập tức giúp cô nghỉ dài hạn, trói cô ở nhà, không cho cô đi học.
Cô tất nhiên không vui rồi, bởi vì nó cô sẽ không cầm được bằng tốt nghiệp mất!
Nhưng cô cho là anh dễ lừa thế sao? Thành tích của cô ưu tú, trình độ so những bạn học khác được, còn là học sinh có 2 tiêu chuẩn như vậy, huống chi cô đã sớm có trường học đại học rồi, nhà trường sẽ không gây khó khăn cho cô.
Anh liền danh chánh ngôn thuận trói cô về nhà, không cho phép cô chạy loạn.
Cô ấy mang thai?!
Ông trời! Cô ấy có đứa bé khi bị trói đến bang Hào cười, bị hôn mê! Đáng chết! Anh muốn giết Diệp Thượng Lương để phát tiết nỗi hận này!
"Tư Luật, anh tức giận sao?" Nhứ Tiệp cẩn thận hỏi, từ khi anh biết cô mang thai thì vẫn dùng cái vẻ mặt đáng sợ này trừng cô, hại cô bị sợ đến nỗi không dám nói chuyện cùng anh.
"Rất tức giận." Tư Luật gật đầu một cái, vẻ mặt không thay đổi.
"Tư Luật, đừng như vậy mà!" Cô làm nũng cầu xin tha thứ, đi cùng là khuôn mặt tươi cười. "Như vậy anh sẽ bị dọa bảo bảo mất."
Vừa nhắc tới bảo bảo, vẻ mặt của anh liền hòa hoãn, nhưng vẫn rất đáng sợ như cũ, biểu hiện anh đang tức giận.
"Bao lâu?"
"Hả?" Nhứ Tiệp ngẩn người, lập tức hiểu anh đang hỏi mình bảo bảo có bao lâu rồi. "Bảy tuần, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, muốn em bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút." Xoa nhẹ cái bụng vẫn bằng phẳng, cô lại cười nói, trên mặt hiện ra tình cảm của người mẹ.
Nhìn bộ dáng mong đợi của cô, Tư Luật không nhịn được ôm lấy cô, hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô.
"Quá đột nhiên, anh không nghĩ tới sẽ để cho em có bảo bảo nhanh như vậy." Anh nhíu mày, gương mặt biết vậy chẳng làm.
Anh đương nhiên biết trên đời không có phương pháp ngừa thai nào đảm bạo 100% cả, có lúc lau súng cướp cò, có mấy lần còn không kịp chuẩn bị nữa —— tóm lại là anh không cẩn thận, không trách được người khác. Nếu muốn trách, thì trách anh định lực không đủ.
"Không còn kịp rồi, đã có!" Nhứ Tiệp cười anh. "Em muốn mang theo bảo bảo đi học đại học, em không bỏ đứa bé, cũng không bỏ học."
Cô đã nghĩ qua, nếp sống nước ngoài rất phóng khoáng, cô mang theo một bụng bự đi học sẽ không có quá nhiều ánh mắt khác thường, cùng Đài Loan không giống nhau.
Tư Luật cau mày, "Không được. . . . . ." Anh không ủng hộ.
"Em mặc kệ, anh đã đáp ứng em rồi !" Cô thét chói tai kháng nghị, "Anh mới vừa nói chỉ cần em thích, anh đều sẽ để em đi làm mà."
"Anh biết rõ, nhưng mà anh sẽ lo lắng, nơi này của em có bảo bảo của chúng ta." Không kiềm chế được xoa nhẹ bụng của cô, anh không dám tin nhìn vẻ mặt tràn đầy vui vẻ của Nhứ Tiệp. "Anh không yên lòng em mang theo đứa bé học đại học tại cái quốc gia đó."
Anh cùng Nhứ Tiệp có đứa bé —— thật là không thể tưởng tượng nổi, anh sẽ làm cha!
Đợi chút ——
"Chờ một chút, anh sẽ làm cha?!" Tư Luật ngẩn người, anh hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này.
Nhứ Tiệp không khỏi bật cười, nhất định Tư Luật bị dọa sợ.
"Đúng vậy."
"Anh sẽ làm cha!" Anh không dám tin lầm bầm lầu bầu.
"Ừm, anh sẽ làm cha, bác sĩ nói ngày sinh dự tính là cuối tháng mười một năm nay, có thể là một tiểu bảo bối cung Nhân Mã."
"Ah, Nhứ Tiệp." Trong mắt Tư Luật thoáng chảy nước mắt cảm động. "Anh sẽ làm cha?" Anh không thể tin được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. "Đây là sự thật sao?"
"Dạ, đương nhiên là thật." Nhứ Tiệp cười ôm anh, dáng vẻ Tư Luật ngây ngốc thật là đáng yêu!
"Cám ơn em, Nhứ Tiệp ——"
"Không khách khí."
"Chờ một chút, không đúng, cứ như vậy, làm sao em có thể học đại học?!" Tư Luật hồi phục tinh thần lại, kiềm chế sự tức giận, sợ mình tức giận sẽ hù dọa Nhứ Tiệp cùng đứa bé.
"Tại sao không được?" Nhứ Tiệp không phục nói lại.
"Không được! Nói gì anh cũng không đồng ý, như vậy em sẽ thức đêm, ăn uống không điều độ. . . . . ." Anh cằn nhằn nói liên miên.
"Sẽ không! Em sẽ ngoan ngoãn." Cô phản bác.
"Không được! Muốn học đại học có thể, chờ em sinh đứa bé ra đã mới được đi!" Anh đã quyết định.
"Anh lừa em!" Khuôn mặt nhỏ nhắn Nhứ Tiệp nhăn lại, nước mắt xuất hiện ở hốc mắt.
"Khi ở trường anh đã đồng ý với em mà!"
"Anh. . . . . ." Thấy cô vừa khóc,