
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.
khí trong lồng ngực dường như đã bị anh rút sạch. Cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra: “Muốn chết phải không?”.
Anh sững người, giận dữ, ánh mắt tóe lửa: “Một chút lãng mạn cũng không có.” Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài:
‘Trời sắp tối rồi, rốt cuộc anh có đi hay không?” Anh giận dữ “Trước tiên phải gọi điện thoại để đặt vé đã.” Rồi anh bỗng nhớ ra vài việc, lại nói: “Em mau gọi điện xin nghỉ đi, còn phải nói với viện trưởng một tiếng, em tạm thời không thể đến thăm mẹ được.”
“Mẹ mẹ cái gì, đó là mẹ của em, anh gọi là bác gái.”
“Ha ha…” anh cuời giảo hoạt nói: “Đợi đến khi anh và em gạo nấu thành cơm rồi, muốn anh gọi, anh còn phải suy nghĩ nữa.”
“Đáng ghét”. Cô giơ quyền lên, anh vội vàng né tránh: “Đồ dã man!”.
Hách Gia Tuấn nhìn đồng hồ: “Bây giờ là bảy giờ, máy bay cất cánh lúc chín rưỡi, cho nên chúng ta chi có hai tiếng để thoát thân thôi.” Anh liếc nhìn cái ba lô sau lưng Gia Mĩ: “Em đem theo chiếc ba lô này làm gì? Đánh rắn động cỏ.”
“Không có đâu, chỉ là mang theo hai bộ quần áo và một cái máy chụp hình thôi.” Gia Mĩ khẽ cười giải thích. Hách Gia Tuấn trừng mắt nhìn cô, nói như ra lệnh: “Bỏ ba lô xuống, cầm chúng minh thư theo là được rồi.”
“Nhưng…” Gia Mĩ có chút khó xử “Phải mang theo một chút đồ chứ, nếu không ở Hồng Kông gặp phải việc gì khẩn cấp thì thực phiền phức.” Hách Gia Tuấn sa sầm mặt xuống, không vui nói: “Hổng Kông không đến nỗi là không có cái gì cả, cho nên… chúng ta đến đó mua sau.”
“Được rồi.” Cô bỏ ba lô xuống, anh kéo tay cô: “Bắt đầu chạy trốn.”
Đám vệ sĩ nhìn thấy họ đi ra, liền đưa tay chặn lại: “Thái Thái nói, không để thiếu gia bước ra khỏi cửa.” Gia Mĩ trong lòng kinh sợ, nhưng vẫn nhoẻn cười: “Chúng ta muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi.” Hách Gia Tuấn vừa cười vừa nói: “Mọi người đừng căng thẳng như vậy, ai cũng có bạn gái mà. Chia tay, đương nhiên phải chọn một góc phố tối đen không người qua lại… Nếu như ở trong nhà chi có cách đợi tự sát thôi.”
Đám vệ ở trên gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm gì: “Thái Thái đã nói, thiếu gia lắm mưu nhiều mẹo cho nên không thể không đề phòng.”
Hách Gia Tuấn sắc mặt sa sầm, nói thầm vào tai cô: “Kế hoạch thứ nhất thất bại, dùng kế hoạch thứ hai. Gia Mĩ lập tức đáp: “Được, mỗi người phụ trách năm người”. Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác chẳng hiểu gì
.
Cô chạy thẳng đến chỗ tủ giầy, rút chiếc gậy sắt, nhằm vào đám vệ sĩ vụt tới tấp. Kẻ dẫn đầu đám vệ sĩ vội vàng nói: “Lão Thái thái dặn dò, không được làm tổn thương thiếu gia.” Hách Gia Tuấn cười hì hì: “Ừm, là ta làm tổn thương các ngươi.” Anh nói với Gia Mĩ: “Ném chiếc gậy sắt cho anh.” Gia Mĩ trừng mắt nhìn anh: “Không được, bọn họ toàn vây quanh em.”
Hách Gia Tuấn nhún vai: “Vậy thì anh đành phải chuồn trước vậy.” Lời vừa rứt, cả người anh đã lao ra khỏi cửa như tên bắn
.
Đám vệ sĩ ngẩn người, hốt hoảng rít lên: “Đuổi theo thiếu gia…” Gia Mĩ bỏ chiếc gậy sắt xuống: “Làm gì vậy, đều chạy đi hết rồi, xem ra không có việc gì của mình”. Cô trở vào phòng, đeo chiếc ba lô lên lưng, thong dong đi ra ấn thang máy. Hách Gia Tuấn từ trong thang máy bước ra vừa cười vừa nói: “Một lũ đần độn, giống như một đám ruổi nhặng không đầu vậy, tất cả đều chạy xuống lầu rồi, ta rõ ràng là ở trong thang máy của lầu trên.” Gia Mĩ dựng ngón tay cái lên: “Theo tâm lý mà phân tích, tất cả đều cho rằng anh sẽ chạy xuống dưới.” Hách Gia Tuấn vòng tay ôm lấy cô: “Nhưng em biết không, anh đứng trên lầu nhìn bọn họ chạy xuống dưới, rồi ở đây đợi em.”
“Nói nhảm.”
“Em lại mang cái ba lô này làm gì?” Hách Gia Tuấn hỏi.
“Thoải mái nhẹ nhàng như vậy, đương nhiên phải mang theo ba lô đi rồi.” Trên mặt Gia Mĩ lộ rõ vẻ ung dung, Hách Gia Tuấn cười cười: “Vẫn còn thời gian, chúng ta dứt khoát quay trở về mang theo một chiếc va li to, bỏ toàn bộ quần áo, đồ dùng vào đây rồi mang theo.”
“Ý kiến hay.” Gia Mĩ gật đầu tán thành. Hách Gia Tuấn nói: “Vậy thì nhanh lên đi thu dọn, thu dọn xong chúng ta sẽ từ từ đi ra sân bay.” Anh kéo Gia Mĩ quay trở lại phòng.
Bởi vì yêu em ( Hồng Kông – Trung Quốc )
Gia Mĩ đột nhiên cảm thấy chân như chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn, chao đảo bồng bềnh giống như đang đứng ở trong đám mây vậy. Chỉ e là đến một lúc nào đó sẽ ngã xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ mơ hồ hồ, không thể nào nhìn cho rõ được. Tiếng của cô phát thanh viên từ chiếc loa phát ra lanh lảnh, giống như thanh âm từ nơi xa nào đó truyền đến, khiến cho người ta không thể nào tập trung vào việc khác được, nhưng cũng chẳng thể nghe rõ cô ta đang nói gì. Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù.
Hách Gia Tuấn tay kéo va li, lưng đeo ba lô, còn nhẹ nhàng dìu cô bước đi vài bước hỏi: “Em đã đỡ hơn chưa?”.
“Em sắp chết rồi…” tiếng của Gia Mĩ nhỏ nhẹ thoảng qua, giống như con muỗi vậy. Cô như chẳng còn chút sức lực nào dựa vào lòng anh: “Tên hung thủ giết người anh, nếu em có làm quỷ thì cũng không tha cho anh đâu.”
“Ai biết em kém cỏi vậy chứ, đi máy bay mà cũng say khủng khiếp như v