XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

Chẳng phải mẹ nói không muốn cho chúng con ở cạnh nhau sao?”, Hách phu nhân cau mày, giọng nói có vẻ như bị oan ức: “Mẹ chỉ muốn xin lỗi, trước đây đối xử với cô ấy như vậy, không những làm cô ấy mất mặt, còn thông đồng với Hà Văn Hiên lợi dụng tình cảm của cô ấy để các con chia tay”. Bà nhìn anh rồi chợt nhận ra như có điều gì không hay xảy đến, giọng trầm xuống: “Mẹ chỉ muốn xin lỗi thôi.”
Anh nấc nghẹn không thành tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống nền nhà, lạc giọng gọi bà: “Mẹ”, nước mắt anh rơi như mưa “Gia Mĩ đi rồi…”
“Sao?” Hách phu nhân giật mình kinh hãi, toàn thân lại đau khó tả: “Trước đây mẹ mang cô ấy, uy hiếp, nhiếc móc nó cũng không đi. Sao bây giờ lại đi đâu?”.
Gia Tuấn không còn kìm nén được nữa, bật khóc òa: “Vì cô ấy không muốn mọi người bị tổn thương thêm nữa nên đã quyết định ra đi”. Anh khóc nấc, toàn thân run rẩy: “Chúng con… không còn cơ hội quay lại nữa rồi”.
Có một kiểu tình yêu, gọi là sự mê muội ấm áp. Nó như gần như xa, nhưng lại khiến trái tim người ta rung động. Bởi vì trái tim rung động, cho nên mới vỡ tan. Cuối cùng, sự rung động của trái tim khiến người ta sợ hãi, sợ hãi đến mức phải chạy trốn.
Muôn trượng hồng trần đều sâu như vậy, trong cuộc đời của mỗi con người có hàng vạn người mà ta đã gặp, có hàng vạn lần ta không để ý chen vai mà qua, nhưng chỉ một lần ta bỏ qua một người nào đó, thì trong gang tấc đã trở thành chân trời xa vợi.
(NỬA NĂM SAU, Ở HỒNG KÔNG TRUNG QUỐC)
Tiết trời đương xuân mà thời tiết như trong mùa hạ, nóng một cách kinh khủng. Gia Tuấn bước lên máy bay, trong lòng tự nhủ: “Trình Gia Mĩ, anh biết em ở Hồng Kông, nhưng ở đâu, chỗ nào Hồng Kông? Cho dù anh phải lật tung đất Hồng Kông lên cũng nhất quyết tìm cho được em.”
“Mời cô, chỗ của cô ở bên này.”
Gia Mĩ nhìn vị trí chỗ ngồi của mình, vẻ mặt không hài lòng. Ai lại mất lịch sự như vậy, vỏ đồ ăn nhanh vứt trên ghế, còn người ngồi cạnh thì lấy áo khoác trùm lên đầu, cô nói với tiếp viên hàng không: “Phiền cô đổi cho tôi chỗ khác được không?”.
Với tính cách của cô trước đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua người mất lịch sự kia.
Tiếp viên hàng không vẻ mặt hơi ngại ngùng ra chiều không tiện đổi chỗ. Gia Mĩ nổi giận đùng đùng tiến lại chỗ người đàn ông kia: “Này anh, làm người ít nhất anh cũng phải biết lịch sự là gì chứ, anh đi máy bay, tôi cũng đi máy bay, tại sao anh lại vứt bừa đồ ăn sang ghế người khác như vậy.” Gia Tuấn không thèm để ý. Gia Mĩ lại càng giận đỏ mặt: “Này anh kia, anh có nghe thấy gì không, dọn đống chất thải của anh đi, tôi muốn ngồi”. Anh nhắm mắt nói: “Tặng cho cô ăn đấy.”
Gia Mĩ bất giác như bị gáo nước lạnh vì câu nói, dọn chỗ và vỏ hộp ngồi xuống. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông kì quái nói: “Trời nóng như vậy anh trùm kín mặt vào làm gì? Đúng là bây giờ vẫn có người có tính cách kì quái, không có gì không thể làm được.”
Máy bay cất cánh, cô lo lắng mở to mắt, hai chân mềm nhũn như không có chút sức lực. Không ngờ mình vẫn bị say máy bay.
Gia Mĩ bỗng kêu thất thanh: “A… a… a” khiến cho Gia Tuấn giật nảy mình, anh bỏ chiếc áo trùm trên đầu xuống: “Cô kêu cái gì vậy?”.
Lúc ấy hai người mới tròn mắt nhìn nhau, cùng lặng im không nói.
Cứ nghĩ rằng, qua một thời gian dài, cô có thể quên anh ấy. Nhưng anh giống như một cái rễ cây cắm sâu trong trái tim cô, cho dù cô cố gắng muốn quên đi tất cả, nhưng càng cố quên thì ký ức lại càng sâu đậm. Khoảng nửa năm trở lại đây, không có thời khắc nào mà cô không nghĩ đến anh, nghĩ nhiều đến mức trái tim như muốn vỡ tan. Cô đã từng nghĩ, nếu như trùng phùng, giả dụ như có thể trùng phùng, cô sẽ nói những gì. Hôm nay, anh đang ngồi bên cạnh cô đây, trong muôn vàn cơ hội giờ đây đã trùng phùng, nhưng cô lại chẳng có lời gì để nói.
Đây là thật, vậy mà anh vẫn chưa dám tin, đây đích thực là cô ấy. Cô ấy đang ngồi trước mặt anh, vẻ mặt ấy, thần thái ấy đều là cô của trước đây. Anh thở hổn hển, toàn thân nóng rực, anh gọi tên cô từng chữ từng chữ một rõ ràng: “Trình… Gia… Mĩ.”
Cô cúi đầu, không lên tiếng. Quên rồi sao? Cô đã từng nói, sau này nếu có gặp lại nhau, chúng ta hãy xem như là chưa từng quen biết. Làm những người lạ chưa từng một lần biết đến nhau.
“Nhưng, anh không làm được! Anh thật sự không làm được.” Anh không cần cô phải mở miệng, cũng đã biết cô đang nghĩ gì. Anh hỏi: “Em có hạnh phúc không?”.
Cô gật đầu, kỳ thực không hạnh phúc, từng giờ từng khắc đều giống như đang sống trong địa ngục.
Anh nước mắt như mưa: “Nhưng, anh không hạnh phúc.” Anh thò một ngón tay ra: “Chúng ta đã nói, một trăm năm, không được thay đổi.” Cô đột nhiên muốn rơi lệm anh mím chặt môi: “Trình… Gia… Mĩ, anh không cho phép em quên anh, cũng không để em không chịu trách nhiệm.”
Lớp lớp đám mây trắng trôi ngay trước mắt, giống như những đóa hoa Bách Hợp đang nở rộ từng đóa, mùi hương nồng nàn bay thẳng lên mũi. Trắng đến mức khiến người ta chỉ còn lại những hồi ức đong đầy. Và tầng tầng lớp lớp hồi ức ấy cứ ào ạt hiện về, như muốn nhấn chìm cô, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô khẽ mỉm cười, nó