Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.

chưa muốn tặng nó cho anh”.
Anh chăm chú nhìn viên ngọc quý, rồi đeo nó vào cổ “Ai nói là không tốt, anh rất thích”.
Thế cho nên em mới nói anh là kẻ “biến thái”, đồ mua chỉ có một đồng mà cũng thích. Cô cười khúc khích: “Yên tâm đi, em sẽ làm vệ sĩ miễn phí của anh. Lần này chúng ta chuẩn bị chạy đến nước nào?”
“Nhà em”.
“Hả…” Cô gần như nghẹn cứng họng, mặt đỏ bừng, hỏi không dám nghĩ: ”Anh nói chạy đi đâu?”
“Nhà em”. Ngữ khí rất kiên định
“Trai chưa vợ gái chưa chồng…”
“Nhà em!”. Anh ngắt lời cô, ánh mắt có phần mãnh liệt. “Ngoài nhà em ra, chỗ nào anh cũng không đi!”
“Được thôi, anh muốn ở bao lâu?”, cô xuống nước, anh chàng này cứng đầu như một con bò, có nói kiểu gì cũng không thông.
“Cho đến khi hủy được hôn ước”.
“Nếu không hủy được hôn ước thì sao?”. Cô hỏi thật cẩn thận. Anh trả lời rât hiển nhiên: “Thì ở cả đời vậy”.
“Trời ạ, tôi thật là phải nuôi một con heo ư?”, cô tỏ vẻ đau buồn vô hạn.
“Ăn nhanh lên, ăn xong mau trở về nhà giúp anh dọn dẹp một phòng, ngay đêm nay anh sẽ trốn qua đấy”. Anh chu chu môi, gương mặt thoáng nét cười tươi tắn. Cô hậm hực trừng mắt nhìn anh, anh cười: “Việc khẩn cấp mà, cho nên mới phải giục em, nếu không anh đã không dám làm mất hết cả hứng thú của em trong lúc em đang ăn cơm”.
Vừa tan sở , cô vội vã đi thẳng về nhà, đây đích xác là tòa nhà A, tầng 15, là nhà của cô. Nhưng cô vừa bước vào nhìn, thì thực chẳng giống nhà của cô chút nào! Bình thường cô đều quét nhà sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Nhưng bây giờ thì… trên đất bày la liệt đồ lớn đồ nhỏ, đến cả rác cũng vứt bừa bãi khắp nơi, nhìn giống như cảnh vừa bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lục lọi ăn trộm thứ gì đó.
Cô khe khẽ cởi giày, giấu chiếc gậy sắt sau lưng, đi chân đất nhẹ nhàng rón rén bước vào trong phòng. Tim đập loạn xạ, trong lòng bàn tay và cả sau lưng toát hết mồ hôi. Cửa phòng vừa mở, cô đưa măt nhìn vào bên trong, quả thực có một người đàn ông đang cầm quần áo của cô làm điệu bộ trước ngực.
Dựa vào điều quan sát được, cô thấy đó không chỉ là một tên trộm, mà còn là một kẻ điên biến thái!
Cô nhẹ nhàng quan sát những động tác di chuyển của hắn, chiếc gậy sắt không khách khí vụt xuống. “Quả trứng rùa thối ngươi, lão biến thái, dám đến nhà bổn cô nương ăn trộm, ta đánh chết ngươi tên khốn nạn!”.
“Đừng…” người đàn ông kia bị đánh ngã soài ở trên giường, đầu vùi trong đống quần áo của cô, yếu ớt kêu la.
“Hừm”, cô vứt chiếc gậy sắt sang một bên, “Ta không muốn giết kẻ phạm tội như ngươi, nhanh đứng dậy theo ta đi đến đồn cảnh sát”.
“Anh…” tiếng của người đàn ông kia thều thào, giống như con muỗi vậy. Cô đá thật mạnh lên hai chân của hắn: “Đừng có giả vờ chết, đứng dậy cho ta”.
“Là anh…”, người đàn ông cố gắng hất tung đống quần áo đang che lấp ở trên đầu: “là anh Gia Tuấn”.
Cô ngẩn người, mở trừng hai mắt, vội vàng hỏi: “Sao lại là anh? Làm sao anh vào được nhà em”
Trên mặt Hách Gia Tuấn lộ rõ vẻ xám ngoét: “Anh vốn có chìa khóa nhà của em mà”.
“Em có đưa chìa khóa cho anh lúc nào đâu?”
“Ha ha”, Hách Gia Tuấn cười thật khó khăn, “Có lần… chẳng phải anh nói muốn qua nhà em lấy đồ… em đã đưa chìa khóa cho anh”.
Cô đá tiếp vào hai chân anh một lần nữa: “Anh lại còn dám lấy chìa khóa nhà của em!”
“Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy”. Anh đứng dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm: ”Em dùng cái gì đánh lên lưng anh vậy, thật là đau chết đi được”.
Anh nhìn xuống thấy chiếc gậy sắt nằm lăn lóc trên đất, đau khổ nói: “Sao không nói với anh, em cầm gậy sắt đánh”.
“Lời thừa, nếu không dùng gậy sắt thì dùng cành hoa à, hay là dùng đậu phụ?”. Cô nhìn anh như điều hiển nhiên vậy, Anh nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ: “Em thật là bị điên hả, gậy sắt có thể đánh chết người đấy.”
“Em bị điên hả?” Cô mở trừng hai mắt, chống tay lên hông mắng mỏ: “Anh mới đúng là đồ con heo! Tự nhiên lén lén lút lút vào nhà người ta làm cái gì, lại còn làm cho nhà người ta lộn tùng phèo lên, không đánh anh chết, coi như là anh mệnh tốt vậy!”.
“Em mới chính là người chẳng có lí lẽ gì, bản thiếu gia đẹp trai sáng láng, phong lưu hào hoa, làm sao có thể nhìn giống như một tên ăn cắp được”.
“Đúng vậy, không giống ăn cắp”. Cô nhoẻn miệng cười: “Giống ăn trộm”.
“Thôi”. Anh chuyển đề tài, mắt lén nhìn lên giường, rồi vội vội vàng vàng ngồi xuống: “Anh giúp em dọn dẹp sắp xếp lại là được chứ gì.”
Trong mắt cô lóe lên một tia sáng nghi ngờ, cô cầm chiếc gậy sắt lên: “Đứng dậy, dưới mông anh chắc chắn là có vật gì đó”.
“Không có, chỉ là quần áo của em thôi mà”. Anh cố cười với vẻ ngây thơ. Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt chẳng có chút xúc cảm gì: “Đứng dậy!”, sắc mặt anh u ám, anh dùng tay ôm lấy mặt: “Đừng đánh anh!”.
“Đứng dậy!” cô quát lên lần nữa, như ra lệnh. Anh gan lì cố thủ, chẳng chút nhúc nhích gì. Cô cúi xuống cầm chiếc gậy sắt, tạo thế chuẩn bị đánh, anh hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Cô lật đống quần áo, hai má nóng bừng, cầm chiếc gậy sắt chỉ theo hướng anh vừa chạy: “Anh thực là kẻ biến thái đáng chết, sao anh lại lây nội y của em”.<