Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

ỏi: “Con định đi đâu? Gia Mĩ, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao con lại muốn rời khỏi nơi này?”.
Cô chỉ lắc đầu, chỉ có thể lắc đầu: “Cha, cha đừng quan tâm đến con, từ nhỏ đến giờm cha đâu có quan tâm đến con, lần này, cũng hãy cứ để mặc con.”
Giọng hắn run run nói: “Con rốt cuộc vẫn là con gái của ta, ta làm sao mà có thể không quan tâm đến con được.”
Cả gương mặt cô giàn giụa nước mắt, rung lên bần bật: “Cha, những lời này sao cha không nói sớm hơn một chút?” Cô ngừng lại, giọng thảm thiết: “Lúc con học đại học, sao cha không quan tâm đến con. Lúc mẹ con chết, cha vẫn không quan tâm đến con. Bây giờ cha nói với con những lời như vậy thì có tác dụng gì? Cho dù ngoài miệng con nói đã tha thứ cho cha, nhưng trong lòng con thật sự vẫn còn trách cha nhiều lắm.”
Hắn lạc giọng gọi tên cô: “Gia Mĩ” trong lòng hắn vô cùng nhức nhối: “Là cha có lỗi với con.”
Cô đưa tay lên bịt miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hai người cảnh sát đột nhiên đi lại phía cô, khách khí hỏi: “Trình tiểu thư phải không?” Cô gật gật đầu. Cảnh sát nói: “Muốn cô giúp chúng tôi một việc.”
Cô nghi hoặc hỏi: “Tôi có thể giúp được gì cho các anh?” Anh cảnh sát nói: “Hà Văn Hiên là nhân chứng mà chúng tôi đang phải trông giữ, anh ta yêu cầu được gặp cô.” Cô ngẩn người, một lát sau mới nói: “Được, tôi cũng muốn gặp anh ấy.”
Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Hà Văn Hiên ngồi đực mặt ra, chỉ có ánh mắt là chăm chú nhìn cô không rời, phải một lúc lâu sau mới mở miệng tự giễu: “Nếu như anh nói, anh sai là bởi vì em, em có tin không?”.
Cô đã hết nước mắt rồi, chỉ lạnh lùng thờ ơ nói: “Mỗi một người khi phạm sai lầm đều muốn tìm trăm phương nghìn kế để đổ lỗi cho người khác. Nhưng trước khi đổ cho người khác, tự mình cũng nên nghĩ cho rõ ràng, là ai điều khiển ai. Bởi vì thân thể là của anh, suy nghĩ cũng là của anh, không có bất kỳ người nào có thể điều khiển được anh. Cho nên phạm sai lầm, cũng là do chính anh mà thôi, chẳng có lý do gì mà đổ cho người khác.”
Anh nhìn cô, chỉ khẽ lạnh lùng mỉm cười: “Đó nhất định là số phận.”
“Số phận?” Cô chau mày: “Biết rõ trước mặt mình là con đường gì, nhưng lại không né tránh. Lại cứ theo con đường ấy mà đi. Bởi vì tự mình đã phạm sai lầm, bởi vì thích tiền, nên không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ muốn đạt được tiền đồ như mình mong muốn, như vậy gọi là số phận ư?”.
Anh cúi thấp đầu, cô nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng như tuyết: “Vì tiền, anh có thể lựa chọn cách đến yêu em, vì tiền, anh có thể vơ vét tài sản lừa mang đi, những người như anh, thực không cso tư cách gì để đi yêu người khác.”
Anh nhếch mép tự trào: “Đúng, anh không yêu em.” Trong lòng anh nóng hầm hập, giống như đang bị thiêu đốt, chỉ muốn thiêu rụi tất cả: “Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, bởi vì Hách gia cho anh tiền, nên anh chọn cách tiếp cận em. Bởi vì Dư tiên sinh cho anh tiền, nên anh lựa chọn cách hãm hại em. Con người giống như anh, vốn chưa bao giờ nhận được sự đồng tình của em, cũng chưa bao giờ yêu bất cứ một người nào.” Hai tay anh run run: “Nhưng, chí ít anh cũng có thể cứu chuộc, cứu chuộc một chút danh dự sau cùng trong trái tim em.”
Cô lạnh lùng đáp: “Nếu như anh thật sự còn có thể cứu chuộc, thì xin trước tiên hãy cứu chuộc lấy chính bản thân mình.”
Anh nói: “Em đi đi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói.” Cô đứng dậy: “Chỉ vì anh mà mẹ của Gia Tuấn đang phải nằm trong bệnh viện, em hy vọng trong lòng anh thật sự có chút hối hận.”
Từng lời từng lời cô nói giống như cái đinh, dùng hết sức đóng phập vào cơ thể anh, đóng đến mức toàn thân anh đau đớn không ngừng. Anh gắng sức ngẩng đầu, cố gắng dồn ép kìm chế từng giọt từng giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Không sai, anh bây giờ, chỉ có thể tự mình cứu chuộc.
Bởi vì yêu cô, cho nên cần cứu chuộc.
Bời vì yên người không nên yêu, cho nên càng cần phải cứu chuộc.
Ít nhất là cũng để cho anh sau khi ngồi tù xong thì có thể nhìn cô từ xa, người nắm giữ tình yêu của anh!
Anh đã từng thật sự yêu cô.
Cả cuộc đời này, anh cũng chỉ yêu mình cô thôi.
Cho dù cô không tin anh là người biết yêu, nhưng anh thật sự đã yêu.
Nhưng chỉ có điều không có cách nào có thể quay đầu lại được.
Cả đời này, thực sự không có cách nào quay đầu lại được.
Tất cả ở bên ngoài phòng chỉ là những cái bóng lay động, ánh đèn sáng rực ở trong phòng chiếu lên mặt Gia Mĩ, càng hiện rõ sắc mặt phờ phạc của cô. Cô soi gương, giơ một nắm tay lên, tự cười nói: “Trình Gia Mĩ, vì Gia Tuấn, ngươi nhất định phải cười, dùng hết sức mà cười.” Hai mắt cô cay sè, cố hít một hơi thật sâu, tự mình lẩm bẩm: “Gia Tuấn, nếu như em thật sự kết hôn với anh, thì anh sẽ đau khổ… vì để anh không đau khổ, vì để mọi người không đau khổ, em… chỉ còn cách phải làm như vậy. Anh nhất định có thể hiểu cho em.”
Chuông cửa reo lên, cô ngẩng đầu, cố giấu nước mắt, soi gương, dáng vẻ ung dung, gương mặt khẽ mỉm cười rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Cô túm lấy cánh tay của anh, khẽ hỏi: “Mẹ của anh thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa?”.
Anh lắc đầu, ngồi trên ghế s