Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

ũng không nỡ rời xa mình, đều ôm mình, chỉ có cậu muốn mình nhanh chóng biến mất!”
“Đâu có! Cậu nhìn xem, mình cũng khóc rồi! Mắt vẫn ướt.” Nói xong tôi kéo mi mắt cho cậu ta xem.
Nhân lúc tôi không để ý, cậu ta ôm chặt tôi vào trong lòng, môi đặt lên môi tôi, lưỡi cũng quyện vào, sau đó nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, nhanh chóng rút người lại, nói nhẹ vào tai tôi: “Đừng nghĩ là dễ dàng thoát khỏi mình.” Nói xong, không đợi tôi đáp lại đã đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh của sân bay không nhìn lại.
Tôi quay đầu nhìn lại, Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân đang mắt tròn mắt dẹt, tôi giơ nắm đấm hùng hổ: “Việc vừa nãy không ai nhìn thấy! Không được nhắc lại, nếu không... hừm!”
2.
Về trường, khi đến phòng 307 lấy chăn, mới phát hiện George còn để lại đồ cho tôi - bức họa, hình đó chính là tôi, cầm trong tay tôi mới hoàn toàn ý thức được cậu ta đã rời xa.
Nhớ đến những việc cậu ta cùng làm với tôi, dạo phố, chạy bộ, đi học, nấu ăn, tất cả đều không thể quay lại. Nỗi buồn ly biệt lúc này mới trào dâng.
Trưa đi tìm Văn Hạo, anh hỏi tôi: “Nghe Giáo sư Lưu nói, George là vai nam chính cho phim mới của đạo diễn Trương Du Ninh.\'\'
“Thầy nói với anh sao? Phải, nên cậu ấy mới được đưa đến lớp bọn em để nghe bài nghiên cứu chuyên đề Trương Ái Linh.”
“Sau lần trước anh nghĩ là em đã không còn bí mật đối với anh, không ngờ giờ lại phát hiện ra! Nhưng không sao, dù sao cậu ta cũng đi rồi!” Văn Hạo thở dài. Lát sau, anh lại hỏi: “Nhiệm vụ Giáo sư Lưu giao cho em coi như hoàn thành rồi, tiếp theo em có phải nên bắt đầu chuẩn thi ỉên nghiên cứu sinh - Tiến sỹ?”
“Thi tiến sỹ?” Tôi bất ngờ.
“Phải, bọn em học thạc sỹ chỉ cần hai năm, năm đầu tiên đã qua rồi, chỉ còn một năm. Giờ chuẩn bị bảo vệ thạc sỹ cũng chỉ có tám, chín tháng nữa thôi. Nhưng em vốn có nền tảng tốt, thời gian này anh cũng không bận lắm, có thể giúp em thu thập tài liệu... Anh nghĩ, không vấn đề gì.”
“Nhưng, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này.” Tôi nói.
“Vậy giờ bắt đầu nghĩ đi! Ngập ngừng, anh lại nói: “Anh nghĩ mình ra ngoài thuê phòng ở nhé!”
“Hả?” Tôi lại phản ứng không kịp.
Anh nhìn tôi cười: “Đúng, ý anh là sống cùng, giống như Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân.”
Chúng ta thậm chí còn có thể sống trong cùng khu đô thị với họ, chăm sóc lẫn nhau như vậy sẽ tốt hơn nhiều, nếu như em không phản đối. Như vậy anh có thể mỗi ngày nấu cơm cho em ăn, hơn nữa ở ngoài điều kiện tốt hơn, trong ký túc xá không có điều hòa, bất lợi cho việc chuẩn bị làm luận văn bảo vệ thạc sỹ của em.”
“Chỉ có những lý do này sao?”
“Ừ, đương nhiên rồi, ý đồ của anh cũng là tấm lòng của Tư Mã Chiêu - em và anh đều hiểu.” Anh mặt dày thừa nhận. [Tư Mã Chiêu, tên tự là Tử Thượng, là con trai thứ hai của nhà chiến lược quân sự, Thừa tướng Tư Mã Ý nước Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Trong sự nghiệp của mình Tư Mã Chiêu đã để lại dấu ấn trong lịch sử Tam Quốc với chiến công diệt nước Thục và thu phục Chung Hội. Việc Tư Mã Chiêu dẹp yên cuộc phản loạn của Chung Hội và Đặng Ngãi được đánh giá đây là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa dự đoán chính trị với thao tác thực tế và Tư Mã Chiêu có con mắt nhìn người rất sắc sảo, cũng là tài năng chính trị lỗi lạc.'>
Tôi nhớ đến lời của George, tình yêu là một việc đáng mừng, hai người yêu nhau có quan hệ thân mật không còn khoảng cách là điều rất tự nhiên, yêu không nên chứa quá nhiều hàm nghĩa khác ngoài tình yêu, tôi không phản đối việc sống chung, thậm chí còn có chút mong đợi - có thể cùng người mình yêu nhất ngày đêm bên nhau, thật tuyệt biết mấy! Chỉ là thi tiến sỹ không chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến, thậm chí là việc trong tiềm thức luôn trốn tránh. Tuy tôi biết rõ thi tiến sỹ sau này sẽ thuận lợi cho việc dạy học và nghiên cứu trong trường đại học, là con đường tốt nhất củng cố quan hệ giữa tôi và Văn Hạo, cũng là tương lai rất tốt cho tôi.
Thế là tôi kìm nén lại ý muốn phản đối từ trong nội tâm: “Vậy, mình thuê nhà ở khu đô thị của Hàn Văn Hinh.”
Văn Hạo nghe xong, vui mừng hớn hở: “Việc này giao cho anh, em không phải phải về nhà sao? Đợi em lên có thể chuyển vào nhà mới của chúng ta rồi!”
Tôi gật gật đầu, không hề nói suy nghĩ thực sự của tôi về việc thi tiến sỹ, vì trước mắt tôi vẫn dao động, không biết nên đi theo con đường rộng đã mở ra trước mắt hay con đường nhỏ thần bí nhưng hấp dẫn kia, quyết định này sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời tôi, tôi thật khó quyết định.
3.
Về nhà, tôi hỏi ý kiến bố mẹ về vấn đề học tiếp nghiên cứu sinh - Tiến sỹ hay đi làm. Họ không biết quan hệ của tôi và Văn Hạo nên thoải mái nói cả hai phương hướng đó đều được, vấn đề là tôi có thực sự hứng thú với học thuật, có quyết tâm kiên trì tiếp không.
Nhưng bố lại đùa thêm vài câu: “Làm tiến sỹ đương nhiên là lựa chọn khó khăn hơn, còn chưa nói mọi người bây giờ coi nữ tiến sỹ là loại giới tính thứ ba ngoài hai loại nam, nữ, hoàn thành toàn bộ luận văn tiến sỹ khó hơn nhiều so với tốt nghiệp thạc sỹ, rất nhiều người nghiên cứu năm năm thậm chí tám năm vẫn chưa lấy được bằng tiến s