XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

và có cả đám bạn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi ở khách sạn.
5.
Tốc độ bùng nổ thông tin thật đáng kinh ngạc. “Sự việc hôm Tết Dương lịch” rất nhanh thành chuyện quá khứ nhưng tôi lại bị rơi vào hố sâu của sự công kích.
Cùng với lượng vé tiêu thụ tăng lên, biểu tượng của George trong phim càng được sự khẳng định của nhiều người, cậu trở thành đối tượng bị đài báo săn lùng, tuy mới chỉ có một bộ phim ra mắt nhưng đã có vô số quảng cáo, công ty nhạc và đoàn phim tìm đến tận cửa đàm phán hợp tác.
George nghe kiến nghị của đạo diễn Trương, từ chối cơ hội ra đĩa hát và đóng phim, quảng cáo cũng chỉ nhận vài nhãn hiệu nổi tiếng, giảm thấp tỷ lệ đánh bóng, tránh gây mệt mỏi về thẩm mỹ của khán giả.
Cảm giác thần bí lại làm tăng thêm sự yêu mến của khán giả đối với cậu ấy. Trước khi năm mới đến, cậu ấy đã trở thành một trong những người đàn ông hot nhất ở Bắc Kinh. Là “bạn gái chính thức” của cậu ấy, tôi chẳng nhận được sự đãi ngộ tốt đẹp nào, ngược lại còn bị coi thường. Tôi vinh hạnh đứng đầu bảng “chim sẻ” với cành cao biến thành phượng hoàng trong tiết mục cuối năm. Lại có xếp hạng “Cặp đôi không tương xứng nhất”, tôi và George xếp hàng đầu. Đương nhiên rồi còn có đài báo liên tục nói đến chuyện “Tết Dương lịch” giữa tôi và Văn Hạo, chỉ trích tôi phản bội, không biết thân phận... chưa từng có diễn viên nào được nhận những giải thưởng này, chỉ có tôi là vinh hạnh.
Tóm lại đó là mùa đông lạnh giá nhất mà tôi đã từng trải qua, giống như lời tiên đoán của đạo diễn và Hàn Vũ Băng, danh tiếng giống như con dao hai lưỡi, vé bán của “Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương” đạt được thành công chưa từng có, đồng thời tôi cũng bị công kích chưa từng có từ phía đài báo. May là đạo diễn nhiêu lần công khai ca ngợi tài hoa của tôi, khi phỏng vấn Hàn Vũ Băng ở nước ngoài cũng thường nói tôi là người bạn hiểu cô nhất. Những lời nói của họ tuy không thể tan chảy băng giá trong lòng tôi nhưng cũng mang lại ấm áp cho trái tim tôi.
Việc đáng mừng khác là - Hàn Văn Hinh sắp sinh.
Thời gian đợi sinh vừa đúng trước Tết Nguyên đán, cũng chính là nói đứa trẻ sẽ ra đời để đón Tết Nguyên đán cùng mẹ. Tôi đặt trước vé máy bay chuyến trước ngày chờ sinh hai ngày bay về Vũ Hán. George kiên quyết yêu cầu đi cùng tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu không phải về Mỹ với mẹ sao? Giáng sinh bà đã rất nhớ cậu, nói cậu không về không được? Hơn nữa Văn Hinh nhất định sẽ không cho cậu vào phòng sinh.”
George buồn rầu: “Mẹ mình, bà Trần Yến Yến sau Giáng sinh đã tìm thấy tình yêu mới của bà rồi, mình không dám làm phiền!”
Tôi phì cười: “Thảo nào gần đây rất ít thấy cậu và mẹ nói chuyện qua webcam, hóa ra cậu bị bỏ rơi rồi!”
Chúng tôi tranh thủ bay về Vũ Hán trước dịp Tết, cũng phù hợp với chế độ làm việc linh động của công ty, khi bận thì tăng ca, khi rảnh nghỉ ngơi.
Khi rời khỏi Trường Đại học W, cây cối vẫn xanh mướt, lúc này đã có tuyết trắng bao phủ, sinh viên phần lớn đã xin nghỉ về nhà, trường vì thế rất tĩnh mịch. Tôi và George đặt hai phòng ở khách sạn gần trường, tôi cố ý đi về ký túc xá nghiên cứu sinh, quả nhiên đã không còn ai, cửa đã khóa, nếu không tôi thực sự muốn về phòng 320 sống vài ngày.
Tôi mặc chiếc áo khoác to ấm và chiếc quần tất dài, trên sân thể dục bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, những chú chim sẻ béo mập thêm để chống lại giá lạnh đang nhảy lên nhảy xuống tìm ăn. Nhân lúc George đang tắm tôi một mình ở lại trong trường, trong lòng có thể hy vọng tình cờ gặp Văn Hạo, dù chỉ đứng nhìn từ xa, không để anh biết sự tồn tại của tôi. Sau lần chia tay Tết Dương lịch, chúng tôi không còn liên lạc, không biết giờ anh như thế nào.
Nhưng những việc có tỷ lệ phát sinh rất nhỏ như thế này cũng không phát sinh, trường to như vậy, trừ khi tôi cố ý đứng ở con đường anh nhất định đi qua, nếu không trong ngày tuyết rơi dày kín sao có thể có cuộc hội ngộ tình cờ như trong phim?
Hàn Văn Hinh thấy tôi, bất chấp bụng đã to vượt mặt, hét lên đòi đến ôm tôi. Tôi cẩn thận ôm hai mẹ con vào lòng, Minh Huân bận rộn trong phòng bếp, cả thời kỳ mang thai, anh đã quen thuộc với mọi việc trong nhà.
Tôi hỏi Văn Hinh: “Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?”
“Không cần bọn mình phải nghĩ, “ông hướng dẫn” sớm đã chọn được rồi, con gái là Mang Mang, con trai là Quả Quả! Chả là vì Giáo sư Thành vốn rất thích ăn xoài.” Hàn Văn Hinh giả bộ ỉu xìu.
“Ha ha, Giáo sư Thành thật vui tính! Nhưng hai cái tên rất hay, đọc rất thuận mà cũng dễ viết. Sau này đi học bị thầy giáo phạt chép tên mình trăm lần cũng không sợ.” Tôi an ủi.
“George không phải cùng đến với cậu sao?”
“Ồ, cậu ta đến ngay giờ. Đang tắm ở khách sạn.”
“Hai người... thế nào rồi.” Hàn Văn Hinh thần bí hỏi tôi.
Tôi đương nhiên hiểu ý cậu ta, liền trả lời chính thức:
“Vẫn như vậy, mãi mãi nhiều hơn tình bạn một chút, ít hơn tình yêu một chút.”
“Mình biết suy nghĩ của cậu, không tử bỏ được thầy Vũ Văn! Việc Tết Dương lịch đã gây ra làn sóng lớn trong trường, cậu biết không? Đầu tiên là vợ anh ấy, cũng chính là Liễu My, hai người tuy không công khai tranh cãi