
Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.
một lát, George đứng dậy cáo từ, Hàn Văn Hinh giữ tôi, muốn tôi ở bên cô ấy một tối, tôi đồng ý, còn George về một mình.
3.
Lúc này mới phát hiện lúc trưa đi vội nên quên mang điện thoại, muốn mượn điện thoại Hàn Văn Hinh gọi cho Vũ Văn Hạo, lại nhớ ra cô bạn chưa biết việc chúng tôi đã làm lành, nên không gọi nữa.
Chúng tôi lại ngủ với nhau như khi còn trong ký túc xá, dường như thức cả đêm tâm sự.
“Khả Khả, chiều cậu và George nói chuyện trong phòng khách, mình đều nghe thấy. George nói rất có lý, mới đầu, tuy mình vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng sau khi kiểm tra mình lại hiểu ra đưa bé này là do mình và Khang Minh Huân cùng nhau tạo ra, ba người là một, hoặc chính vì có đứa bé này, mình cảm thấy mình và Khang Minh Huân càng gần nhau hơn.”
Tôi nghe xong rất cảm động: “Văn Văn, ý của cậu muốn giữ đứa bé à?”
“Điều này đương nhiên phải bàn bạc với Khang Minh Huân, cậu biết nếu thực sư muốn giữ đứa bé còn phải đối diện với rất nhiều vấn đề.”
Tôi cảm động ôm bạn: “Quá tốt rồi, Văn Văn, cậu sắp làm mẹ, mình sắp làm dì! Cậu yên tâm, có việc gì mình nhất định sẽ giúp cậu, không từ chối! Còn có George, còn có...”
“Còn có ai?”
Chút nữa buột miệng nói tên Vũ Văn Hạo, nghĩ một lúc nói: “Đương nhiên là bạn học cùng lớp, ai bảo lớp chúng mình đoàn kết đến vậy! Đúng rồi, cho mình mượn điện thoại, mình phải báo tin vui này cho George, anh ta nhất định vui chết thôi!”
Trong bóng tối, Hàn Văn Hinh đưa điện thoại cho tôi: “Lần đầu tiên gặp George, còn cảm thấy anh chàng này ỷ vào vẻ đẹp trai của mình, ra bộ ngạo mạn, không ngờ sau vài lần tiếp xúc phát hiện ra anh ta lại tinh tế và quan tâm đến vậy, đúng là hiếm thấy! Khả Khả, cậu phải nắm chắc cơ hội đấy!”
“Cơ hội gì. Người ta còn có vài bạn gái ở Mỹ.” Tôi vừa gửi tin nhắn vừa nói.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi còn chưa kịp thức dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc, là của George.
Anh ta cầm hai bát cháo to và một cốc nước ép cam tươi lớn: “Mau dậy ăn sáng nào. Lát nữa còn phải lên lớp! Cậu xem mình mua nước cam tươi, lúc lên lớp nếu buồn nôn thì uổng một ngụm, nhất định sẽ dễ chịu.”
Hàn Văn Hinh nháy mắt với tôi, như muốn nói: Cậu xem mình nói đúng không, đúng là tinh tế và quan tâm.
Chúng tôi ăn sáng rồi kéo nhau lên giảng đường. Hôm nay, George rất quan tâm đến Hàn Văn Hinh, khi qua đường dùng thân hình cao lớn chắn bên phải để bảo vệ cô bạn. Trong giảng đường rộng lớn, ba người bọn tôi ngồi thành một hàng. Giáo sư Lưu vẫn chưa đến, George lại phát huy sở trường, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện truyền kỳ ở Mỹ, khiến chúng tôi cười như nắc nẻ.
Đột nhiên, không khí trong giảng đường thay đổi. Ngẩng đầu lên nhìn, Vũ Văn Hạo không biết từ khi nào đã đứng trên bục giảng, nghiêm mặt nhìn ba người chúng tôi. Tôi im bặt, cũng ra ý cho hai người bên cạnh nghiêm túc. Vũ Văn Hạo nhìn tôi mấy chục giây, đột nhiên đi xuống bục giảng, đến trước mặt tôi, gõ bàn, nghiêm túc nói: “Em, ra ngoài một lát.”
Khi đứng dậy, tôi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Hàn Văn Hinh và vẻ mặt nói không ra lời của George.
Ở hành lang, Vũ Văn Hạo hỏi tôi: “Hôm qua em đi dâu? Gọi điện cho em mấy lần không thấy nghe máy.”
“Ồ, hôm qua ra ngoài có việc gấp, em quên mang máy.”
“Cả tối em không về ký túc, đi đâu vậy?”
Tôi phải trả lời sao đây, có nên trả lời thật không? Như vậy sẽ lộ ra hai bí mật: Một là chuyện Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân sống chung ở ngoài trường, hai là bí mật Hàn Văn Hinh mang bầu. Tuy tôi dám khẳng định Vũ Văn Hạo sẽ không tiết lộ bí mật nhưng tôi đã hứa với Hàn Văn Hinh sẽ không nói với bất kỳ ai.
Trong lúc tôi do dự, lại nghe Vũ Văn Hạo nói: “Ninh Khả, em trả lời anh mau! Em không biết anh lo lắng cho em như thế nào, gọi điện thoại cho em đến nỗi điện thoại hết pin, chạy đến chỗ em ở gõ cửa cũng không thấy, anh cứ đứng như vậy dưới ký túc của em, nhìn cửa sổ phòng em, cho đến lh sáng cũng không thấy đèn sáng. Ninh Khả, em rốt cuộc đi đâu?”
Tôi xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi. Em không có ý để anh lo.”
Vũ Văn Hạo thấy tôi không muốn trả lời, xua xua tay: “Em vào đi, sau khi tan học sẽ nói chuyện.”
Tôi theo anh vào lớp học, lên bục giảng nói: “Các em, hôm nay Giáo sư Lưu có một hội nghị quan trọng phải tham gia, tiết học này tôi dạy thay thầy Lưu, hôm nay chúng ta học một tác phẩm truyền thế “Kim Tỏa ký” của Trương Ái Linh.”
Lúc này George đẩy nhẹ vở ghi chép của anh ta đến trước mặt tôi, phía trên viết vài chữ rất ấu trĩ: “Thầy phê bình cậu sao?”
Tôi lắc đầu, sau đó nghe thấy Vũ Văn Hạo trên bục giảng nói: “Tiếp theo, tôi muốn mời một sinh viên phân tích đặc trưng tính cách của Tào Thất Xảo trong “Kim Tỏa ký”. Sinh viên này là George Trần phải không? Mời em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!”
Trình độ đọc tiếng Trung của George tương đương với học sinh tốt nghiệp tiểu học, đọc những văn từ sâu sắc của Trương Ái Linh đã rất vất vả rồi, huống hồ là bảo anh ta khái quát tâm lý nhân vật nữ có chiều sâu trong lịch sử văn học hiện đại Tào Thất Xảo? Anh ta lo lắng, nói lắp bắp, cuối cùng trả lời dứt khoát: “Sorry